Chương 80

672 43 1
                                    

Mỗi một kỳ thi, bọn họ vẫn xem đối phương là đối thủ như cũ, ai làm bài tốt, người còn lại sẽ mua kem cho đối phương.

Vào mùa đông, kem hiển nhiên không thể thường xuyên ăn rồi, vì thế liền đổi thành kẹo que. Nhưng Lệ Sa không thích ăn kẹo, mỗi lần coi như làm tốt cũng đưa cho Thái Anh ăn.

Thái Anh luôn nói: "Kẹo này cậu để đó không ăn sẽ hết hạn, hay là để mình ăn giúp cậu nha." Giống như cô giúp Lệ Sa giải quyết xong một vấn đề nan giải vậy, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, vô cùng thoải mái.

Buổi tối trước kỳ thi học kỳ một ngày, bạn học cùng phòng đều bận rộn ôn tập, tranh thủ trước lúc tắt đèn làm được vài đề. Lệ Sa cũng không ngoại lệ.

Nàng đối với các môn học khác không có lo lắng, nhưng lại không nắm chắc ở môn vật lý, mỗi lần nàng trên điểm Thái Anh ở những môn học khác, lại luôn bị môn vật lý kéo xuống. Thật ra nàng học toán đã xuất sắc rồi, nhưng mà so với Thái Anh, vẫn là không đủ hoàn mỹ, Thái Anh gần như lần nào cũng đạt được điểm tối đa.

Lệ Sa ngẩng đầu nhìn Thái Anh một cái, thiếu chút nữa làm nàng tức chết.

Thái Anh đang nằm ngửa trên giường, cầm một quyển manga xem, nhìn thấy chỗ nào đó buồn cười, cười đến mức khiến cái giường rung chuyển theo.

Vì sao loại người này kiểm tra có thể đạt được điểm tối đa! Lạp Lệ Sa không phục!

"Phác Thái Anh, ngày mai thi rồi, cậu không ôn bài sao? Đừng để lúc mình vượt qua rồi lấy điều này làm lý do đó." Lệ Sa rõ ràng muốn quan tâm, nhưng mới mở miệng lại mang theo ý khiêu khích.

Tâm tư của Thái Anh đều đặt trong truyện tranh, không ngửi thấy mùi thuốc súng, Thái Anh nói: "Không cần ôn, đều ở đây rồi." Nói xong chỉ chỉ đầu mình.

Nếu trước kia Lệ Sa nghe được câu này sẽ không thèm để ý cô, nhưng mà lúc này có một vài thứ thay đổi không giống như vậy nữa, nàng vẫn bỏ sách xuống đi qua cướp quyển manga của Thái Anh.

"Người đã lớn như vậy rồi, còn xem manga, thật là ấu trĩ!"

"Ai nói manga là cho con nít xem, mình đang xem truyện người lớn!" Thái Anh không phục nói.

Sau đó cả phòng không còn gì để nói, đồng loạt nhìn Thái Anh và Lệ Sa.

Lệ Sa lúng túng thuận tay ném manga lên giường.

Thái Anh ngồi dậy giải thích: "Manga dành cho người trưởng thành...Học sinh tiểu học xem không hiểu đâu..."

"Cậu mau câm miệng đi..." Lệ Sa quả thật nhìn không nổi.

Đám bạn cùng phòng cười to, tiếp tục ôn tập.

Thái Anh lè lưỡi với Lệ Sa, "Cậu hiểu ý mình không?"

"Đọc sách không?"

"Không đọc."

"Giảng bài cho mình?"

"Được..." Thái Anh trên mặt tràn đầy ý cười.

Ngày hôm sau sau khi thi xong, Thái Anh nộp bài sớm đi đến phòng thi của Lệ Sa đợi nàng. Nàng vừa bước ra đã nhìn thấy Thái Anh vô cùng buồn chán tựa vào góc tường, trong lòng có chút cao hứng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên mà bước tới.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora