Chương 46

513 41 0
                                    

Tùy Tâm nghỉ ngơi một tuần liền lại vui vẻ mà trở lại làm việc, chỉ cần tự cô không nói, căn bản không có người nhìn ra cô vừa mới xảy ra biến cố. Cô cố gắng khiến mình so với trước đây không có gì khác biệt, không cần ai tới thương hại, bởi vì nhân sinh không như ý mười phần đều là tự tìm.

Khả năng điều này gọi là báo ứng đó chứ, lúc trước cô có thể làm như vậy, rốt cuộc mình đem đàn ông cho không. Ở nhà tịnh dưỡng mấy ngày nay, cô suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nói không hận Giang Đào là giả, nhưng cũng không khỏi nói chuyện này xảy ra không phải một mình ai tạo thành, hai người bọn họ đều có lỗi, chuyện này xảy ra đại khái là vì chứng minh hai người bọn họ không hợp.

Hướng về suy nghĩ tích cực, may mắn là trước khi kết hôn phát hiện, bằng không khả năng còn không được như hiện tại.

Cô vừa về tới văn phòng, Thái Anh cùng Lệ Sa hai người liền lại lại gần nói chuyện với cô, nhìn qua cũng không có gì khác với thường ngày, chẳng qua các cô không lại nhắc đến Giang Đào.

Thật ra Giang Đào tìm Tùy Tâm rất nhiều lần, nhưng là từ sau khi Tùy Tâm phá thai, cô liền cảm giác mình sau này phải cùng anh ta một chút quan hệ cũng không có, anh ở lại trên người cô, trong sinh hoạt của cô cuối cùng một chút dấu vết đã không còn, coi như về sau gặp lại, cũng là người lạ không quen mà thôi.

"Tùy Tâm, cậu sẽ nói tiếng Hàn sao?" Lệ Sa trò chuyện đã nhắc đến chuyện tập đoàn đi du lịch Hàn Quốc.

"Mình xem nhiều phim Hàn như vậy, hội thoại hằng ngày khẳng định không thành vấn đề."

"Thật hay giả?" Lệ Sa bán tín bán nghi, nhìn nhìn Tùy Tâm lại nhìn nhìn Thái Anh, hy vọng nhận được xác nhận từ Thái Anh.

Thật ra Thái Anh sớm chuồn mất rồi, trong nháy mắt không có kịp phản ứng Lệ Sa hỏi cái gì, "Hả?"

"Hả cái gì mà hả...Hỏi cậu đó, sao lại ở đó chơi điện thoại."

"À, Vương Đông Thanh gửi tin nhắn nhờ tôi mua hộ em ấy ít thứ." Thái Anh nói xong bỏ di động vào túi áo âu phục, trên thực tế Vương Đông Thanh đã nói qua, có điều là một giờ trước, cô vừa mới nhận được tin nhắn của Giang Đào.

"Vương Đông Thanh là ai?" Tùy Tâm lúc trước bận cãi nhau với Giang Đào, đã quên đi hóng chuyện Thái Anh.

Lệ Sa thấy Tùy Tâm dùng ánh mắt thăm hỏi nhìn về phía mình, không tiện nói, chỉ nở nụ cười, cười đến mập mờ.

Tùy Tâm nói: "Phác Thái Anh, có biến thì chủ động nói rõ đi nha."

"Biến gì chứ, hồi trước quen biết được một cô nhóc nói chuyện hợp gu, là cô nhóc được không, đừng suy nghĩ nhiều."

"Một cô nhóc?" Hai mắt Tùy Tâm quét qua Thái Anh từ trên xuống dưới: "Phác Thái Anh...Quả nhiên cậu..."

"Quả nhiên em gái cậu, mình đi vệ sinh, mặc kệ các cậu."

Tùy Tâm nhìn bóng lưng cô vẫn không khỏi bùi ngùi: "Sao Thái Anh luôn khiến các cô gái yêu thích vậy, nếu mị lực này đổi thành con trai, đoán chừng đã sớm gả đi rồi."

Lệ Sa cười cười không có trả lời. Thái Anh từ nhỏ chỉ có như vậy.

Giang Đào gửi tin hỏi Tùy Tâm thế nào rồi, Thái Anh giận dễ sợ, vừa ra khỏi văn phòng đã bắt đầu gọi cho Giang Đào, đi thẳng đến góc sân mới dừng lại.

"Bây giờ anh mới hỏi mấy điều thú vị này ư?"

"Khi đó anh nghĩ sao?"

"Đừng nói với tôi mấy điều vô dụng này nữa."

Thái Anh gọi điện mắng Giang Đào một trận, Giang Đào cũng không có phản bác, im lặng thừa nhận. Đợi đến lúc Thái Anh không mắng nữa, anh ta mới nói: "Anh biết lúc này nói cái gì cũng không được nữa, anh cũng không phải không hối hận, nhưng mà em ấy không nghe điện thoại của anh, anh cũng không biết bây giờ nên làm cái gì. Em biết em ấy không có khả năng tha thứ cho anh, anh cũng chỉ muốn nói với em ấy một tiếng xin lỗi, em có thể giúp anh không?"

Thái Anh bị chọc giận muốn chết, "Cậu ấy cũng không muốn nghe anh nói, chẳng lẽ sẽ nghe tôi chuyển lời sao, bây giờ anh nói mấy thứ này chỉ là xát muối lên vết thương của cậu ấy mà thôi. Nếu anh có tâm với cậu ấy, cũng không nên nói ra những lời như vậy, thật khiến người ta thất vọng. Giang Đào...Hai người, sao lại biến thành hôm nay vậy?"

"Đúng vậy...Sao lại thành ra như hôm nay vậy chứ..." Giang Đào lẩm bẩm nói. Tình cảm nhiều năm như vậy, cũng bởi vì không tín nhiệm mà lụi tàn trong khói lửa, kính vỡ khó lành.

"Thái Anh...Em nói xem anh có còn cơ hội không?" Giang Đào chưa từ bỏ ý định hỏi. Anh ta cũng không nói rõ tình cảm của mình hiện tại đối với Tùy Tâm là gì, yêu hoặc không yêu đều quá phiến diện, chẳng qua từng ấy năm cho bây giờ, Tùy Tâm luôn nhao nhao đòi chia tay, bọn họ cũng luôn hòa thuận. Anh ta cũng biết mình lần này đã phạm vào một sai lầm lớn cỡ nào, ngày đó sau khi to tiếng với Tùy Tâm anh ta tìm đám anh em uống rượu, uống tới tận hừng đông, cho nên sau đó đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn, đến nỗi Tùy Tâm làm như vậy khiến anh hối hận vô cùng.

Anh không nên hoài nghi Tùy Tâm, nhưng giống như Thái Anh đã nói, bây giờ nói những thứ này cũng không có tác dụng gì cả.

Thở dài một hơi, Thái Anh mới nói: "Có lẽ anh hiểu Tùy Tâm, lúc trước dù cậu ấy có ầm ĩ đòi chia tay như thế nào, nói chia tay đều là thuận miệng nói bậy mà thôi, nhưng nếu cậu ấy nghiêm túc...Ai cũng không lay chuyển được cậu ấy."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now