Chương 70

664 50 4
                                    

Lúc Lệ Sa trở lại, Thái Anh còn đang ngồi trên ghế sô pha ngẩn ngơ nhìn tấm thiệp. Cái gì cũng nhớ không được, mỗi lần cô cho là mình muốn nhớ tới, đáy lòng lập tức sẽ có một thanh âm nói với cô, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, có mệt hay không hả, nếu như nhớ không được thì không cần phải tiếp tục xoắn quýt nữa.

"Tự dưng ngẩn ngơ ra vậy?" Lệ Sa đem bữa tối vừa mua về để lên bàn, "Tôi mua móng heo nướng cho cậu rồi." Vừa dứt lời, còn chưa kịp nhìn phản ứng của Thái Anh, Lệ Sa đã nhìn thấy tấm thiệp mừng kia trước.

Nàng lập tức ý thức được đó là cái gì. Bởi vì trong mấy năm qua, nàng từng không chỉ lấy ra xem một lần, hơn nữa coi nó như là tấm thẻ kẹp sách bên trong quyển sách mà nàng từng yêu thích.

Thì ra cậu nhỏ gửi cho nàng vật này. Thái Anh vì sao hỏi cũng không hỏi một tiếng mà mở ra xem? Lệ Sa có loại cảm giác bị người ta phát hiện bí mật mà thẹn quá hóa giận, nàng không biết Thái Anh có nhớ ra cái gì đó hay không, trong lòng muốn trách cứ, Thái Anh vừa ngẩng đầu trong nháy mắt đã tiêu tan.

Thái Anh đã bắt đầu gặm móng heo, vừa ăn vừa nói: "Lạp Lệ Sa, có phải cậu có việc lừa tôi không?"

Lại nữa! Nhưng Lệ Sa biết rõ lúc này không thể chạy thoát, rõ ràng mà, Thái Anh hỏi chỉ có thể là sự kiện kia. Về những năm đó, về cô và nàng.

"Cậu...Nhớ tới?" Lệ Sa cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Thái Anh không ngừng miệng, liên tục tán dương móng heo nướng này rất hợp tâm ý của cô, nướng vừa vặn. Nhưng cô cái gì cũng không nhớ được, cô nói: "Trí nhớ của tôi thật sự rất tệ, rõ ràng không nhớ được đã đưa cho cậu tấm thiệp như vậy, tôi đưa lúc nào vậy?"

Lệ Sa im lặng trong chớp mắt, chậm chạp đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, cầm lấy thiệp mừng trên bàn, muốn nói rồi lại thôi.

"Tại sao cậu không nói chuyện?" Động tác của Thái Anh cũng dừng lại một chút.

Lệ Sa suy nghĩ một chút nói: "Cậu thật sự cái gì cũng không nhớ sao? Cậu cố gắng nhớ đi, thời điểm cao trung Tết Nguyên Đán năm đó..." Nàng định dẫn dắt Thái Anh nhớ đến cái gì đó.

Bởi vì lời nói của nàng, dù sao cũng là từ góc độ của nàng mà nhớ lại, chuyện mà nàng cho rằng như thế, cũng không phải cảm nhận của Thái Anh.

Thái Anh lắc đầu, tiếp tục gặm móng heo, "Nghĩ nhiều như thế đau đầu lắm, dù sao tôi biết từ rất lâu trước đây tôi đã bắt đầu thích cậu rồi...Nhưng thật sự không nhớ nổi, tôi vẫn nên ăn tiếp thì hơn."

Lệ Sa bất đắc dĩ thở dài, đại khái trên thế giới này cũng chỉ có người như Thái Anh, chỉ cần thấy ăn, mặc kệ là chuyện hiếu kỳ cỡ nào, mặc kệ cùng một nhịp thở với mình cũng để sang một bên trước.

Lúc này điện thoại của Lệ Sa vang lên, nàng vừa nhìn thấy là cậu nhỏ gọi đến, vội vàng đi vào phòng mình, khoảnh khắc đóng cửa phòng lại mới nhấn nút nghe.

"Cậu nhỏ..." Lệ Sa vốn nghĩ thầm thôi xong rồi, bị cậu nhỏ phát hiện, phải giải thích thế nào đây?

Liêu Kiệt ở đầu bên kia hỏi: "Nhận được đồ chưa?"

Lệ Sa rồi một tiếng, chờ đợi câu hỏi của anh.

Liêu Kiệt thở dài, sau đó nói: "Cậu vốn không định gọi điện thoại con đâu, nhưng mà cậu biết nếu cậu không gọi, ngược lại lòng con sẽ bất an."

Không sai, thời điểm Lệ Sa biết được đồ vật trong bưu kiện là gì, phản ứng đầu tiên là Thái Anh có phải nhớ ra gì đó hay không, rất nhanh trong lòng thảng thốt một chút, cảm thấy cậu nhỏ phát hiện bí mật của nàng, nàng sống không yên. Coi như tuổi tác chênh lệch không quá lớn, nhưng dù sao cũng là một trưởng bối.

"Cậu nhỏ..." Lệ Sa nghĩ, chủ động thẳng thắn có thể đổi lấy khoan hồng không? Ít nhất đừng nói cho mẹ nàng biết là được rồi.

Liêu Kiệt nói tiếp: "Thật ra cậu có thể giữ im lặng, nhưng cậu cảm thấy nếu như là vật quan trọng của con, vẫn là mang theo bên người cho thỏa đáng."

"Dạ?" Chỉ số thông minh của Lệ Sa bị Thái Anh kéo xuống, dường như rất lâu chưa quay trở lại, trong nháy mắt không có hiểu được Liêu Kiệt là có ý gì.

"Cậu lấy cuộc đời mà cậu trải qua nói cho con biết, con đường này không đơn giản như con nghĩ, cậu sẽ không ủng hộ con." Dừng một chút lại nói: "Nhưng cậu cũng sẽ không phản đối."

"Cậu nhỏ..."

"Chị của cậu đã biết chuyện này chưa?" Đây là điều Liêu Kiệt quan tâm nhất đấy.

"Còn chưa biết..."

"Vĩnh viễn cũng đừng nói." Liêu Kiệt nói.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now