Chương 57

536 45 1
                                    

Thái Anh lại mất ngủ. Cô cảm thấy bị hồi ức lừa dối. Loại cảm giác này khiến con người ta rất không an tâm, cho dù là Thái Anh không tim không phổi, cũng không khỏi không sử dụng chết tế bào não để suy nghĩ về nhân sinh. Ký ức là lừa người, mà cô có chút không rõ nào là thật, nào là giả.

Cô quyết định cẩn thận đọc lại nhật ký một lần nữa, nhìn xem có thể phát hiện gì mới hay không.

"Gần đây cô ấy cùng xx lớp bên vô cùng thân thiết, mình đi theo đằng sau các cậu ấy, cô ấy cũng không quay đầu liếc mình một cái."

"Hôm nay mình có chút giận cô ấy, nhưng cả ngày cô ấy cũng không để ý đến mình."

"Cô ấy nói mình cả ngày xem manga ngây thơ, mình nói cô ấy cả ngày thích đắp người tuyết mới ngây thơ."

Thái Anh ngơ ngẩn, thì ra đắp người tuyết xuất phát từ đây. Cô mang theo nghi vấn tiếp tục xem phía sau, càng xem càng cảm thấy không đúng. Trong bản nhật ký này, thật sự ngoài tên Lệ Sa ra thì không nhắc tên ai khác, mà về cô ấy này, trong lời nói của Thái Anh dường như có chỗ giữ lại. Có thể cho tới bây giờ đều nói tới một người hay không? Vậy cuối cùng những lời này lại là có ý gì chứ?

Thái Anh cứ như vậy lật qua lật lại mà suy nghĩ đến khi trời đã sáng.

Ngày hôm sau Lệ Sa như thường lệ sáng sớm chuẩn bị bữa sáng, bởi vì Thái Anh oán giận toàn ăn trứng gà, cho nên buổi sáng hôm nay đổi thành ngũ cốc, nàng ngược lại sẽ bớt việc. Chờ Thái Anh thức dậy, trực tiếp đổ sữa vào ăn thôi.

Thái Anh mang cặp mắt gấu trúc ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy đồ ăn trên bàn không khỏi phát cáu. Lệ Sa xếp cho cô cái dĩa có đáy sâu, bên trong là nửa dĩa ngũ cốc. Thái Anh gọi Lệ Sa đang ở trong nhà bếp: "Lạp Lệ Sa! Cậu cho cún ăn đó à?"

Lệ Sa cầm một hộp sữa tươi gia đình, mắt trợn trắng: "Nào có thức ăn cho cún dài như vậy?"

Thái Anh rất tán thành, "Ừ, thức ăn cho cún còn muốn ăn hơn cái này."

Lệ Sa cho sữa vào trong dĩa, "Như vậy sẽ không giống thức ăn cho cún rồi nhỉ?"

Thái Anh quả thực cũng không nhẫn tâm nhìn nữa, muốn nói còn không bằng thức ăn cho cún kia, ngậm được chán ghét chết rồi. Nhưng nghĩ đến những lời mình viết về Lệ Sa trong nhật ký, không được phép muốn dịu dàng với nàng, vì vậy nhắm mắt lại bắt đầu ăn. Ăn xong một miếng, Thái Anh liền dừng lại không được, cái này sao ăn ngon như vậy? Giống như khi còn bé ăn loại này, quá hoài niệm cái hương vị này.

"Ngoan, ăn chậm một chút." Lệ Sa tựa như sờ đầu cún con mà sờ đầu cô.

"..."

Lệ Sa lúc này mới chú ý tới quầng thâm mắt của cô, "Buổi tối cậu ngủ không được à? Thức đêm xem sách đồi trụy hả?"

"...Cái gì sách đồi trụy?" Tôi có thứ đó à? Sao tôi không biết...

"Chính là Vương Đông Thanh cho cậu xem đó sao."

"Vậy cũng có thể coi là sách đồi trụy à? Quả thực chút thịt cũng không biết nên tính hay không. Em ấy toàn đề cử lãnh văn cho tôi thôi."

"Cậu thật giống như còn rất ấm ức?"

"..." Thái Anh không lời nào để nói, vùi đầu ăn sạch bữa sáng của cô.

Lúc nghỉ trưa Thái Anh muốn đến ký túc xá ngủ bù, nhưng mà ký túc xá kia thật sự quá lạnh. Thời điểm bọn cô bận rộn nhất, tăng ca đến nửa đêm đều không có người nào nguyện ý ở lại ký túc xá, không phải bởi vì môi trường ký túc xá không tốt, mà là thật sự quá lạnh đi. Đại khái là hiếm khi có người ở, không có hơi người, cho nên lộ ra hơi lạnh. Thái Anh mặc áo khoác co lại trong chăn còn ngại lạnh, chỉ có dùng sức hà hơi mới cho cô cảm giác có chút nhiệt độ.

Đây là chỗ của người ở sao? Thái Anh cảm thấy còn không bằng ở văn phòng nằm úp sấp lên bàn ngủ nữa.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now