Chương 58

577 43 2
                                    

"Bạn càng lưu giữ nhiều ký ức, liền có nghĩa là tương lai có thể tổn thương bạn càng nhiều. Bạn lưu giữ ký ức càng cẩn thận, càng  là dễ dàng chế tạo một cái lồng cho tư duy, vây hãm trong đó, càng lún càng sâu."

                             —— Thập Nhị 《 Không sợ tương lai, không nhớ về quá khứ 》

Lệ Sa khép sách lại, tắt đèn chuẩn bị ngủ.

Trước khi ngủ nhịn không được liếc nhìn ảnh chụp trong điện thoại di động, nhìn lại bình luận trên Weibo một chút, sau đó mới nhắm mắt lại. Người tuyết của nàng đều được mọi người khen ngợi, ngay cả Thái Anh thấy cũng chỉ là đen mặt một câu cũng không nói, chở người tuyết đi một đường. Chẳng qua chung quy vẫn làm từ tuyết, gặp nhiệt sẽ tan chảy, không đợi lái về đến nhà, đã hoàn toàn thay đổi rồi.

May mắn có chụp lại, Lệ Sa tự hào mà nghĩ, thật giống dáng vẻ không biết xấu hổ của Thái Anh mà. Đem nó làm hình nền được không?

Nhớ lại người tuyết xong, nàng lại bắt đầu nhớ đến câu nói kia trong quyển sách. Ngày đó bài văn giải thích một đạo lý, nói con người nếu muốn có thay đổi, trước tiên từ bỏ vật cũ ban đầu, không lưu luyến chuyện cũ, không lưu luyến người cũ, tin chắc nên nhớ tới nhất định sẽ nhớ rõ, nên quên đi chưa từng sai lầm. Trong lòng ngụy trang quá hoàn hảo, nên vứt bỏ một ít, bằng không thì đi cùng nhau nhiều như vậy không cách nào không thổ lộ hết bi thương, mỗi lần nhớ lại thời điểm trước kia khiến cho chúng ta thay đổi đặc biệt mẫn cảm muốn khóc, lại không thể làm gì.

Lệ Sa hiểu rõ đạo lý đó, cuối cùng vẫn không quên cảm khái một câu, thật hâm mộ Thái Anh.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thái Anh đứng ở cửa ra vào gọi: "Cậu ngủ chưa?"

Lệ Sa không muốn phản ứng với cô, bởi vì vừa rồi lần cuối xem điện thoại một lần đã mười một giờ rồi. "Ngủ rồi." Lệ Sa nói.

"..." Có phải ngốc hay không?  "Ngủ rồi còn trả lời à." Thái Anh nói xong đã đi tới ngồi xuống cạnh giường rồi.

"Làm gì vậy hả? Mấy giờ rồi còn chưa ngủ, ngày mai giao ban đó."

"Chúng ta nói chuyện đêm khuya đi, tựa như đêm hôm đó ấy." Thái Anh nói xong lại không khách khí nằm lên giường, sau đó cố gắng chui vào trong chăn Lệ Sa. Vừa chen vừa nghĩ Lệ Sa đắp chăn kín vậy để làm gì, chui không được gì cả.

Lệ Sa bị cô cứng rắn chen đến bên trong, "Tôi không muốn nói chuyện đêm khuya với cậu, càng không cho cậu leo lên, cậu làm gì thế hả."

"Ôi chao, cậu kiềm chế cái gì chứ, hai chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung đâu chứ." Thái Anh nhịn không được miệng lại không biết xấu hổ nữa rồi.

"..." Lệ Sa đầu óc trong nháy mắt trống rỗng.

"Không phải sao? Không nói đâu xa, lúc trước đi du lịch coi như cũng ngủ chung một giường lớn. Đừng có lạnh nhạt với tôi như vậy chứ, tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu."

"..." Thì ra chỉ là như vậy...mà thôi. Lệ Sa buông lỏng một hơi, rồi lại không hiểu sao lại có chút mất mát.

Thái Anh nói tiếp: "Tôi ngủ không được." Bởi vì vẫn đang suy nghĩ lung tung, có quá nhiều chuyện thậm chí còn nghĩ không thông, nhưng lại không muốn suy nghĩ cẩn thận, suy nghĩ một chút đã cảm thấy dung lượng não không đủ, luôn cảm thấy quên mất chuyện quan trọng gì đó, nhưng như thế nào cũng không nhớ được.

"Ngủ không được thì đi xem tiểu thuyết của cậu đi, không phải mỗi ngày cậu đều yêu thích không buông sao?" Thái Anh hôm nay thật kỳ quái, thường ngày cũng không phải chưa từng mất ngủ, không phải đi theo Vương Đông Thanh đọc tiểu thuyết kia sao, hôm này sao không xem?

"Tôi xem xong mới qua đây kiếm cậu nói chuyện á."

"Có ý gì?"

"Nếu không cậu xem một chút?"

Lệ Sa hơi dịch vào trong, "Tôi không có hứng thú." Hôm nay cậu ta quá kì quái, tại sao phải cho mình xem tiểu thuyết bách hợp?

Thái Anh từ trong túi áo ngủ lấy điện thoại di động ra, vừa ấn mở một trang vừa chen vào bên trong, "Cậu xem phía trên một chút đi này, tôi sau khi xem xong vẫn suy nghĩ, càng nghĩ càng ngủ không được."

"Tôi không xem."

"Cậu xem một chút đi." Hai người ở kia chen lấn cả buổi, Lệ Sa thật sự từ chối không được nữa, đành phải miễn mở mắt nhìn.

Cái này vừa xem thật khiến người ta hối hận không kịp.

Trên màn hình điện thoại di động là một đoạn văn như này: Cô cảm giác được nàng đáp lại, liền từ nhẹ nhàng thăm dò biến thành xâm nhập. Cô giống rất nhiều năm trước, hôn nàng, đem nàng ôm vào trong ngực....Tay cô thăm dò tiến vào trong váy nàng, đầu ngón tay từ dưới lên tiến vào giữa hai chân nàng tuần tra, cảm thụ thân thể nàng run rẩy...

...

Lệ Sa mãnh liệt ngồi dậy, lưng dán lên bức tường lạnh như băng, để cho nhiệt độ cơ thể mình hạ xuống, "Cậu cho tôi xem cái này để làm gì?" Thái Anh đến cùng muốn làm gì chứ?

"Cậu không cảm thấy viết rất rất tốt sao? Khiến cho người ta cảm động lây."

"Tốt em gái cậu đó, được em gái cậu đó!"

"..." Thái Anh không rõ Lệ Sa sao lại phản ứng lớn thế, lại có thể biết nói lời như vậy, cô có chút ấm ức, "Tôi thấy xem cái này rất hợp với tình huống của tôi, mới muốn cho cậu xem, cậu làm gì hung dữ như vậy."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now