Chương 85

617 52 7
                                    

Thái Anh vào bệnh viện, nhưng may mắn là không gãy xương, chỉ là phần cổ bầm tím và đầu gối phải bong gân mà thôi, cũng phải nằm viện nửa tháng.

Lúc cô nằm viện, mỗi ngày đều có bạn học đến thăm cô, tuy bị ốm đau hành hạ, nhưng có thể ăn rất nhiều đồ ăn ngon, cũng an ủi lòng cô đôi chút.

Lệ Sa luôn đợi đến buổi chiều không có ai mới đến thăm cô, hai người ai cũng không có nhắc đến sự kiện kia, nhưng không còn cười nói như trước. Phần lớn thời gian đều là sự im lặng.

Có một ngày trời đổ mưa to, Thái Anh cho rằng Lệ Sa sẽ không tới, vì vậy nằm trên giường bệnh ngủ mất. Hoảng hốt nghe thấy có người vào, đến gần, nhưng lại ngồi trước mặt cô không nói lời nào.

Có khí lạnh tràn vào, Thái Anh nhẹ nhàng hô hấp, quật cường không chịu thức dậy.

Bọn họ đều rõ ràng, đây là vấn đề thực tế sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Có bao nhiêu người thua bởi vì yêu xa? Yêu xa có quá nhiều tai hoạ ngầm, bọn họ đã tha hương lâu như vậy rồi, sau khi tốt nghiệp muốn cùng một chỗ lại khó như vậy.

Thái Anh không phải không thể đấu tranh với người nhà, mà ngoại trừ come out, cô không thể nghĩ được lý do nào khác; Lệ Sa cũng không phải không thể trở về Hồ thành, mà cố gắng nhiều năm như vậy, chẳng phải vì một ngày kia đi ngắm nhìn thế giới sao?

Bọn họ đều có cái cố chấp của mình.

Lệ Sa đợi nửa giờ, Thái Anh vẫn không mở mắt, nàng đành cầm dù lên, lại yên lặng rời khỏi phòng bệnh.

Lúc này Thái Anh mới mở mắt, trên sàn nhà có một vũng nước mưa, là thứ duy nhất Lệ Sa để lại cho cô.

Trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên, có chút tức giận.

Cô nhịn đau ngồi dậy, chống nạng đuổi theo, Lệ Sa đi rất nhanh, thời điểm cô đi đến cửa lớn, Lệ Sa đã đi rất xa, nhưng cô nhận ra cây dù Lệ Sa che mưa, vì vậy dùng toàn bộ sức lực gọi: "Lạp Lệ Sa!"

Trời mưa rất lớn, Lệ Sa trong nháy mắt còn tưởng là ảo giác, nhưng vẫn ôm hy vọng mà quay đầu lại nhìn.

Thái Anh có chút nóng vội, không để ý bên ngoài trời đang mưa, một đường thất tha thất thểu.

Lệ Sa sợ hãi, chạy vội che dù cho cô: "Cậu ra ngoài làm gì?"

"Nếu như mình không ra đây có phải cậu định không nói chuyện với mình luôn không?"

"Mình không nói chuyện với cậu là vì cậu đang ngủ."

"Bây giờ mình dậy rồi, cậu có thể nói."

Lệ Sa chần chừ một chút, muốn nói gì đây? Nàng tuyệt đối không thể đồng ý chủ ý come out của Thái Anh.

"Cẩn thận đừng để bị ướt." Lệ Sa nói xong cầm cái dù dời qua đỉnh đầu Thái Anh.

Cái gì cũng không muốn nói sao? Thái Anh cười một tiếng, "Mình không sợ mưa, tự cậu che đi." Nói xong cầm cái chuôi đẩy qua cho Lệ Sa.

"Cậu còn bệnh, nếu như bị cảm sẽ không tốt." Lệ Sa kiên trì che dù cho Thái Anh.

Thái Anh cố ý gây khó dễ cho nàng, "Cảm thì cảm, dù sao cũng không ai đau lòng mình."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now