Chương 36

491 42 1
                                    

Thanh âm kia đứt quãng, một mực văng vẳng bên tai, Thái Anh muốn quay đầu lại xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhìn xem là người điên nào nửa đêm không về nhà mà ở bãi đậu xe khóc lóc, nhưng lại có chút sợ sệt, giống trong phim kinh dị luôn diễn như vậy, nhân vật nữ chính lòng hiếu kỳ đột phá phía chân trời, sau đó các loại thủ đoạn tìm đường chết.

Nhưng tục ngữ nói, rượu mạnh làm gan con người ta lớn hơn, mượn men rượu tiếp sức để quay đầu lại, lại men theo nơi phát ra thanh âm vừa rồi——

"Sao em lại ở đây?" Cô nói với người trước mắt.

Thái Anh thở phào một hơi, đêm hôm khuya khoắt quả nhiên không thể tự mình dọa mình.

"Tình huống này của em là sao vậy?" Thái Anh cúi đầu nhìn Vương Đông Thanh trước mặt.

Vương Đông Thanh dựa lưng vào cây cột ở bãi đậu xe ngồi xổm dưới đất, sau khi nhìn thấy Thái Anh lại càng khóc dữ tợn hơn trước.

Thái Anh nhìn trái nhìn phải, lại nhìn đồng hồ, kéo Vương Đông Thanh từ trên mặt đất đứng dậy, "Em muốn khóc thì cũng đừng có khóc ở đây chứ, tốt xấu gì cũng hơn nửa đêm rồi lại đi dọa người khác. Vừa rồi thiếu chút nữa chị bị em hù chết."

"Ồ..." Vương Đông Thanh nghe lời theo cô leo lên xe, sau khi leo lên xe lại tiếp tục khóc.

Thái Anh rất là bất đắc dĩ, cùng đứa nhỏ này quen biết chưa bao lâu, đây đã là lần thứ hai ở trên xe cô khóc rồi. Cô cầm khăn tay đưa cho Vương Đông Thanh lau nước mắt, Vương Đông Thanh không nhận, cô không thể làm gì ngoài là tự mình làm.

Đợi đến lúc tâm tình Vương Đông Thanh ổn định, cô mới lại hỏi: "Em ở đây bao lâu rồi? Vẫn luôn khóc như thế kia à?"

Vương Đông Thanh lắc đầu, "Không, nhìn thấy xe chị mới bắt đầu khóc." Nếu như Thái Anh không có trở về, vậy nhỏ khóc cho ai xem đây? Đó không phải thành giả ngu sao.

"..." Thái Anh bị đứa nhỏ chọc tức trả lời đáp lại, "Chị thấy sao không ai báo cảnh sát vậy chứ." Thái Anh cảm thấy Vương Đông Thanh chính là một đứa bé, tựa như chúng ta khi còn bé vấp ngã, nếu như người lớn không có ở đây liền tự mình đứng lên, một khi có người lớn ở đây khẳng định sẽ khóc rất bi thảm. Nếu như Vương Đông Thanh thật sự không quan tâm ở nơi này khóc cả đêm, đoán chừng không dọa người khác chết cũng phải bị người khác mắng chết rồi.

Lại thút tha thút thít nửa phút Vương Đông Thanh mới lau mặt, bỗng nhiên nói: "Được rồi, em không sao rồi, về thôi." Nói xong làm bộ muốn xuống xe, nhưng động tác lại chậm hơn so với bình thường một chút. Dựa theo lẽ thường mà nói, Thái Anh nhất định sẽ không thả nhỏ đi dễ dàng như vậy, nhất định phải hỏi nhỏ rõ ràng là có chuyện gì xảy ra, nhỏ đang hy vọng như thế, mà Thái Anh cũng thực sự làm như vậy.

Thái Anh cảm thấy mình có chút sắp phát điên, này là cái gì cùng cái gì vậy, đêm hôm khuya khoắt ở bãi đỗ xe khóc, khóc xong cái cũng không nói lại muốn đi, lòng hiếu kỳ đã bị câu lên, không hiểu sao có thể an tâm đây?

Thái Anh kéo tay nhỏ lại, "Em chờ một chút...Em có ý gì, tự dưng khóc cả buổi, khóc xong liền đi...Em nói rõ cho chị."

Vương Đông Thanh vốn lắc đầu, vẻ mặt không muốn nói, sau đó vừa cười nói với Thái Anh: "Quên mất hôm nay là sinh nhật chị, vô cùng xin lỗi. Sinh nhật vui vẻ."

Thái Anh nghĩ thầm em khóc thành như vậy, không phải lỗi của chị, là có lỗi với chính em đó đứa ngốc. Về phần nói sinh nhật vui vẻ, Thái Anh một chút cũng không vui vẻ, ngược lại là có chút mệt mỏi, trong lòng muộn phiền.

Thái Anh âm thầm thở dài một hơi, vừa nhìn về phía Vương Đông Thanh, ngữ khí không tên dịu đi rất nhiều, "Em có thể nói cho chị biết em làm sao vậy hay không?" Thật ra bỏ đi những lúc cái miệng cô thiếu nợ, thời điểm cô dỗ dành người khác, cũng thật sự giống chuyện này.

Vương Đông Thanh cũng thở dài, đầu cúi xuống thấp hơn, than xong lại than, cuối cùng lắc đầu nói: "Có nói chị cũng sẽ không hiểu." Thái Anh không phải nhỏ, làm sao có thể hiểu được cảm nhận của nhỏ, những người lớn thường nói "Tôi hiểu được bây giờ em cảm thấy như thế nào" thật ra cũng chỉ là nói bậy mà thôi. Trên đời này mỗi người đều là cá thể độc lập, không có người nào thật sự hiểu ai đó hoàn toàn cả, cái gọi là cảm đồng thân thụ cũng là xây dựng trên cơ sở những gì đã trải qua tương tự như vậy để nói. Nói cho chính xác những người đó, là có thể nói dối nhỏ.

Thái Anh nhíu mày, lúc trước nhìn thấy bạn gái Vương Đông Thanh, cũng từ Vương Đông Thanh nghe được một số việc giữa hai người, từ ngày quen biết tới giờ Vương Đông Thanh vẫn luôn là vì một chuyện này mà khóc, cho nên lần này có lẽ cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Vương Đông Thanh nói một câu như vậy, Thái Anh đã im lặng trong chốc lát, cũng suy tư trong chốc lát.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIحيث تعيش القصص. اكتشف الآن