Chương 71

601 41 0
                                    

Tề Thụy cùng Lệ Sa một trước một sau tiến vào phòng làm việc của anh ta, anh ta để Lệ Sa ngồi xuống trước, sau đó thuận tay hệ trọng đóng cửa.

"Chuyện này em không nói cho Thái Anh hả?" Tề Thụy ngồi xuống đối diện Lệ Sa nhỏ giọng hỏi thăm.

Lệ Sa lắc đầu, nghĩ thầm không phải anh bảo tôi đừng nói ư? Nếu như tôi đã đồng ý với anh rồi, sao có thể đi mật báo...Tôi là một người thành thật vậy mà.

Tề Thụy yên tâm gật đầu, "Tôi sợ em ấy biết sớm, sẽ không vui."

Nếu như cuối cùng tuyên bố người đó không phải cậu ấy, cậu ấy mới giật mình đó...Lệ Sa nghĩ.

"Trước khi tôi đến đây có từng gặp giáo sư Diêm." Tề Thụy thuận miệng nói, sau đó bắt đầu bày trà cụ lên bàn làm việc.

Lệ Sa vốn sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng người mà anh ta nói đến là thầy Diêm giảng viên môn chuyên ngành của học viện thương nghiệp, mấy năm này đã thăng lên giáo sư rồi.

"Ồ." Lệ Sa nhẹ nhàng lên tiếng.

Tề Thụy còn nói: "Thật ra lúc tôi đến thành phố H làm việc mới vừa vặn gặp được thầy ấy, sau đó đúng lúc nói đến công tác của tôi có thay đổi, thầy nhắc đến em với tôi, nói để tôi chiếu cố em thật nhiều."

Lệ Sa vội nói: "Cảm ơn chủ nhiệm Tề, cũng cảm ơn thầy Diêm còn nhớ đến em."

"Ban đầu tôi định làm theo ý của thầy, mà tôi thấy em thật ra không có gì để tôi phải chiếu cố cả." Tề Thụy đưa một ly trà cho Lệ Sa, nói tiếp: "Lúc làm việc, em chưa từng xuất hiện sai lầm; quan hệ qua lại với người khác, tính em có hơi thẳng, nhưng luôn có người bảo vệ em, cho nên cũng không chịu thiệt; ngay cả trên tiền đồ...Dường như em cũng không cần ai giúp đỡ. Cho nên có khi tôi thật sự rất không hiểu, rốt cuộc em tại sao phải hao hết tâm tư đến xí nghiệp nhà nước?"

Lệ Sa cúi đầu không nói, ai cũng biết lúc trước nàng ở học viện thương nghiệp thành tích xuất sắc cỡ nào, ở thành phố H làm việc phát triển tương lai cũng là không thể đo lường, trình độ năng lực của nàng, tuyệt đối không ở xí nghiệp nhà nước này mỗi tháng chỉ có mấy ngàn cố định.

Nàng từ bỏ tiền đồ tốt, từ bỏ hết thảy vinh quang, chỉ vì cái người bảo vệ nàng.

Tề Thụy đợi không được câu trả lời của nàng, còn nói: "Tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Chẳng qua em đã đến nơi này, tôi cũng tôn trọng lựa chọn của em, cũng không phải không có cơ hội. Tựa như lần này được cân nhắc tiên tiến, tôi thật muốn cho em, nhưng mà cân nhắc em mới đến chưa được nửa năm, hơn nữa cũng tôn trọng ý nguyện của em, vẫn là cho Thái Anh đi."

Tề Thụy đã lớn như vậy cũng là lần đầu gặp được người như thế, tất cả nhân viên của mọi phòng mọi tập đoàn, người nào không gắng sức chạy đua để cuối năm được cá nhân tiên tiến? Đây không phải chỉ là vấn đề tiền thưởng, cũng là đối với tương lai lên chức có lực ảnh hưởng điều kiện nhất định. Bao nhiêu người ngoài sáng trong tối vì cái này phân cao thấp, nhưng mà đồng chí Lạp Lệ Sa lại đối với việc này biểu hiện thái độ xem thường, thật sự không thể tưởng tượng. Không, bản thân nàng ngồi ở chỗ này chính là không thể tưởng tượng!

"Đúng rồi, về tài liệu đề cử Thái Anh, em tới viết đi." Tề Thụy nói.

"Hả? Vì sao?" Loại chuyện này không phải để lãnh đạo làm sao?

"Em có thấy qua lãnh đạo nào tự mình viết tài liệu chưa?" Tề Thụy dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Lệ Sa.

Lệ Sa mở trừng hai mắt, khó khăn tiêu hóa cho bằng hết những lời này, "Được, em đã biết rồi." Nói như vậy, người làm chuyện này hẳn là Thái Anh, nhưng Thái Anh cũng không tự mình viết tài liệu khen bản thân, coi như cô không biết xấu hổ viết, người khác cũng thấy không có ý nghĩa để xem. Nhưng chuyện này giao cho người khác, Tề Thụy còn sợ lộ ra ngoài, như vậy liền không thỏa mãn thú vui độc ác của anh ta, anh ta còn muốn đợi đến lúc họp hằng năm nhìn xem vẻ mặt của Thái Anh ra sao.

Thái Anh giả vờ đi bộ đến văn phòng, lơ đãng đi qua đi lại cửa phòng Tề Thụy nhiều lần, Lệ Sa còn chưa có đi ra ngoài.

Cô lại dạo qua một vòng, chạm mặt một bà chị tài chính hậu cần, bà chị như vừa nghe thấy tin vui, nhìn thấy cô trên mặt liền nở nụ cười tươi như hoa: "Thái Anh, danh sách tiên tiến phòng tụi em có chưa? Là ai hả?"

"A..." Thái Anh thiếu chút nữa quên mất chuyện cá nhân tiên tiến rồi, chẳng qua cô không có bất kỳ tin tức nào cả, vì vậy lắc đầu nói: "Không biết ạ, không ai tìm em hết, hẳn không phải là em đâu." Hoàng tỷ đều đi rồi, dựa theo phong cách làm việc quỷ dị của chủ nhiệm Tề mới tới kia, ai cũng có thể trở thành cá nhân tiên tiến hết.

Bà chị nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, vội vàng thu lại dáng vẻ tươi cười trên mặt, an ủi cô nói: "Có thể chủ nhiệm của tụi em còn chưa bỏ thời gian ra nói với em đó."

Thái Anh cười cười: "Ồ...Có thể nha."

Sau khi tạm biệt bà chị kia xong, Lệ Sa rốt cuộc cũng đi ra, Thái Anh vội vàng chạy tới hỏi: "Anh ta đã nói gì với cậu?"

Lệ Sa vừa nhìn thấy Thái Anh lại bắt đầu phát sầu, mấy lời mắng Thái Anh nàng có cả một đoàn xe lửa, nhưng mà muốn khích lệ Thái Anh...Vẫn là giết nàng thôi.

"Sao vẻ mặt cậu lại như thế? Rốt cuộc anh ta nói cái gì với cậu vậy?"

"Không có gì, chuyện làm ăn đó mà." Lúc này Lệ Sa mới khôi phục nụ cười trên mặt.

"Không phải vào nói chuyện cá nhân tiên tiến hả?" Thái Anh hỏi.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now