Chương 7

1.1K 22 0
                                    

Có lẽ là do bị chột dạ nên Lục Tắc Linh không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh. Những ý tưởng hèn hạ không thiết thực đó đã mon men ở trong lòng cô quá lâu, sắp mục nát mất rồi, Lục Tắc Linh cũng đã quên cái gì gọi là xấu hổ, cô ở trong vũng bùn giãy giụa quá lâu rồi, đã sớm quên cái gì gọi là sạch sẽ. Diệp Thanh chỉ nói có một câu thôi mà đã chạm đúng điểm yếu của cô, làm cô không nói được lời nào.

Phản ứng của cô đã nói lên tất cả, thiện ý ở trong mắt của Diệp Thanh cũng biến mất, vô cùng thất vọng nói: "Có phải cô hy vong tôi sớm biến mất?"

"Em không có. . . . . ." Lục Tắc Linh cuối đầu xuống thấp hơn, cô cũng không biết mình muốn gì, lúc cô biết Diệp Thanh có thể sẽ rời đi, cô cũng cảm thấy mất mát.

Diệp Thanh khẽ thở dài một hơi, giọng điệu dần dần thấp xuống: "Tôi không nói, không có nghĩa là tôi không biết. Vì cô chưa làm gì quá đáng, nên tôi cũng không muốn nói, Tắc Linh, cô phải biết, Nghiệp Sâm không giống cô, anh ấy đã từng có một đứa em gái, nhưng em ấy lại mất sớm, anh ấy thật sự rất thích cô, yêu thương cô giống như em gái ruột của mình, cô có muốn làm anh ấy đau khổ hay không, cô hãy suy nghĩ thật kỹ đi."

Diệp Thanh đều biết hết, nhưng lại không nói gì, đứng trước một chính nhân quân tử như thế này, Lục Tắc Linh cảm thấy mình ngay cả một kẻ tiểu nhân cũng không xứng.

"Thật xin lỗi. . . . . ." Nước mắt không ngừng rơi xuống, Lục Tắc Linh biết mình không có tư cách để khóc, nhưng cô thật sự hết cách rồi, cô có thể khống chế tất cả, nhưng không thể khống chế trái tim của mình. Một năm nay, cô giống như bị lạc lối, cô càng chạy thì nó lại càng xa. Cô biết như vậy là rất xấu xa, nhưng cô thật sự không còn đường nào để quay trở lại nữa.

"Thôi, cô về đi, chuyện của bọn tôi thì tự bọn tôi sẽ giải quyết."

. . . . . .

Diệp Thanh rất có phong độ, trên mặt không hề có chút khó chịu nào. Nhưng kể từ đó về sau, Thịnh Nghiệp Sâm không hề gọi điện cho Lục Tắc Linh nữa, nếu không phải vì họp hội học sinh, anh sẽ không nói câu nào với Lục Tắc Linh. Thỉnh thoảng, cô thấy anh từ xa, còn chưa kịp đến gần, anh đã đổi hướng khác để đi, càng lúc càng cách xa cô.

Anh dứt khoát như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng lại không ngoài dự liệu của cô.

Cô không có tư cách yêu cầu Diệp Thanh đừng nói cho Thịnh Nghiệp Sâm biết những suy nghĩ bẩn thỉu trong lòng mình, bây giờ, anh trốn tránh cô như vậy cũng là do cô tự chuốc lấy mà thôi.

Cô nên cảm thấy may mắn, ít nhất người cô yêu, Thịnh Nghiệp Sâm không phải là người đàn ông hư hỏng trái ôm phải ấp như những người khác, cô rất rõ đạo lý, biết rõ đây là điều tất nhiên, nhưng tại sao tim cô lại đau đến như vậy?

Lục Tắc Linh chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương bất cứ một ai, nhưng kể từ khi gặp Thịnh Nghiệp Sâm, cô cứ như bị bệnh vậy, trở nên rất cố chấp, cô tìm cách đến gần anh hơn, nhưng càng đến gần, lòng tham lại càng lớn, cô không ngừng tự nói với mình rằng anh đã có bạn gái, hành động như vậy là không biết xấu hổ, nhưng cô chỉ tỉnh táo được trong chốc lát, cô tham lam đến nỗi không còn thuốc chữa nữa rồi.

CỐ CHẤP CUỒNG - Ngải Tiểu ĐồWhere stories live. Discover now