Chương 16

1.3K 24 1
                                    

Lòng tham của con người giống y như dòng nước, có được một chút, lại muốn thêm một chút nữa...nếu có khác thì chính là nước thì vẫn không ngừng chảy. Lúc ban đầu, Lục Tắc Linh chỉ là muốn ở lại bên cạnh Thịnh Nghiệp Sâm, cho dù chỉ là một cái bóng cũng được, cô cũng thỏa mãn lắm rồi, nhưng lâu ngày, cô lại sinh lòng tham, chỉ vì một cái hôn của anh mà không ngừng sinh ra ảo tưởng. Cô muốn biến giấc mơ kia trở thành sự thật, có lẽ nếu cô cố gắng thêm chút nữa thì Thịnh Nghiệp Sâm sẽ yêu cô cũng không chừng.

Đã lâu lắm rồi cô không vì mình mà đi dạo phố, mấy năm may quần áo cô mặc đều là do Thịnh Nghiệp Sâm thấy giảm giá nên thuận tiện mua cho cô, ngay cả cô cũng dần quyên mình là người chỉ mới hai mươi mấy tuổi, có thể tùy ý trang điểm như những người phụ nữ trẻ trung khác.

Vẻ mặt chọn quần áo của cô y như lúc chọn mua dưa hấu, chuyên chú và rất nghiêm túc, không không ngừng lục lọi, cô mua một cái váy và một cái áo khoát, những thứ này đối với cô mà nói là rất xa sỉ.

Thanh toán xong, cô vui mừng xách túi trở về, định vào nhà thì đột nhiên nhớ ra, Thịnh Nghiệp Sâm bị mù rồi, cái gì cũng không nhìn thấy, cô có mặc như thế nào thì cũng có gì quan trọng đâu?

Cô không khỏi tự cười nhạo sự ngu ngốc của mình. Lục Tắc Linh mím môi, cố làm ra vẻ hạnh phúc. Cất xong đồ, cô nhanh tay nhanh chân chui vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Tất cả đều là những món Thịnh Nghiệp Sâm thích ăn, cô thấy mình biểu hiện thái độ lấy lòng anh rõ ràng úa rồi, nhưng cô lại không cách nào ngừng lại được.

Nấu cơm xong, cô đứng trước hồ nước, nhớ lại chuyện đêm hôm qua, bất giác liền cảm thấy ngọt ngào. Cô lấy tay chạm vào môi mình, giống như trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Thịnh Nghiệp Sâm vậy.

Chuẩn bị xong tất cả, nhưng Thịnh Nghiệp Sâm vẫn chưa về, cô không biết mình lấy lá gan ở đâu, lại dám lấy điện thoại ra gọi cho Thịnh Nghiệp Sâm.

Chỉ là một cái hôn mà thôi, Lục Tắc Linh cũng chỉ coi nó như là sự bố thí của Thịnh Nghiệp Sâm cho mình, chỉ tiếc, từ đầu tới cuối, Thịnh Nghiệp Sâm cũng chưa từng cho cô lấy lần nào.

Một hồi lâu sau mới có người nghe máy, đầu kia truyền đến giọng nói có chút say của Thịnh Nghiệp Sâm: "Ai vậy?"

Lục Tắc Linh có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói: "Là em."

"Có chuyện gì?"

"Anh. . . . . . Anh. . . . . . Hôm nay có về ăn cơm không? Bây giờ trễ lắm rồi."

"Không về." Hai chữ vô cùng lạnh lùng, giọng nói rất có khí phách.

"Tại sao?" Lục tắc Linh lại quá đắc ý mà vênh váo: "Em nấu rất nhiều đồ ăn, hay là, anh về nhà ăn cơm đi?"

Cô chưa từng làm trái lời Thịnh Nghiệp Sâm lần nào, nhưng giờ phút này, cô lại dám vì mình mà tranh thủ. Cô tự cho mình tư thái của nữ chủ nhân trong nhà nên có thể chọc giận Thịnh Nghiệp Sâm. Giọng nói của anh rét lạnh như băng: "Cô cảm thấy, cô có tư cách gì để nói lời này?"

Câu nói đó, giống như một chậu nước lạnh, làm cho Lục Tắc Linh không ngốc đầu lên được, chỉ là trong nháy mắt, cô đã bị đánh trở về nguyên hình.

CỐ CHẤP CUỒNG - Ngải Tiểu ĐồWhere stories live. Discover now