Chương 37

1.4K 17 0
                                    

Ở thành phố này, Thịnh Nghiệp Sâm không có nhiều bạn bè, phần lớn là những người có giao tình trong kinh doanh, đàn ông trong thế giới này rất đơn giản, tất cả mọi người đều có thừa thời gian, mặc kệ có quen hay không cũng có thể đi chung, chơi một lần liền thành thân.

Tâm tình của anh không được tốt, muốn tìm nơi uống vài chén, quản lý thành phố này Lý Chính liền dắt anh đến tiệm của bạn anh ta. Một nhà hàng Pháp hạng sang vô cùng trang hoàng, phòng ăn rộng rãi hơn nữa cũng vô cùng an tĩnh, âm nhạc du dương chậm rãi lướt qua bên tai, cũng làm cho người ta dễ chịu đi rất nhiều.

Thật ra thì đây cũng không phải là nơi để uống rượu, nhưng lại có người uống chung, có thể nói vài lời với nhau, dù sao cũng còn hơn là ngồi uống một mình.

Sự cô đơn giống như một loại vũ khí giết chết con người ta, cảm giác đó luôn làm cho con người ta sợ hãi.

Dạo gần đây Thịnh Nghiệp Sâm thường bay tới bay lui giữa hai thành phố, cả người có vẻ vô cùng mệt mỏi, mọng mắt trở thành màu xanh đen, cằm cũng nhọn hơn rất nhiều. Lý Chính đơn giản giới thiệu một chút, Thịnh Nghiệp Sâm liền sáp nhập vào bên trong một đám đàn ông. Tất cả mọi người ở đây đều có bối cảnh giống nhau, đề tài nói chuyện cũng rất nhiều.

Chủ của nhà hàng này họ Diêu, tất cả mọi người gọi anh ta là Lão Yêu, lớn hơn Thịnh Nghiệp Sâm một chút, thật ra thì cũng đã ba mươi tuổi đầu, là người hiếu khách, vừa thấy có bạn mới liền lấy chai rượu đỏ cất đã lâu ra đãi khách. Một đám đàn ông trò chuyện về thị trường cổ phiếu dạo gần đây và phương hướng để đầu tư, cười nói vui vẻ bày tỏ thành ý hợp tác với nhau.

Thịnh Nghiệp Sâm vẫn không nói lời nào, có người hỏi thì trả lời, không ai hỏi thì uống rượu giải sầu. Lão Yêu nhìn thấu sự bất đồng của Thịnh Nghiệp Sâm, cầm ly rượu chen chúc tới, dựa vào cái ghế của Thịnh Nghiệp Sâm đang ngồi, trêu ghẹo mà nói: "Tổng giám đốc Thịnh đây là thế nào? Không hợp khẩu vị với thức ăn của nhà hàng tôi hả?" Nói xong, anh ta quơ quơ ly rượu, hướng Thịnh Nghiệp Sâm: "Tiếp đón không chu toàn, tôi kính anh một ly trước!"

Thịnh Nghiệp Sâm cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn gượng cười giơ ly rượu: "Đồ ăn rất ngon, chỉ là gần đây rất bận, tương đối mệt mỏi."

Lão Yêu híp mắt cười, dửng dưng chỉ trích Lý Chính: "Nhìn đi, chính bởi vì loại người mặc kệ mọi việc như cậu, tổng giám đốc Thịnh mới mệt như vậy."

Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều cười ha ha. Thịnh Nghiệp Sâm cũng giật giật khóe miệng theo. Lúc mọi người xung quanh vẫn còn nói chuyện, thì đầu óc anh cũng xoay chuyển tuy chậm một chút nhưng dù sao cũng còn tốt hơn khi trong đầu chỉ toàn hình bóng một người.

Lão Yêu vốn định về, suy nghĩ một chút lại quay đầu lại, hỏi Thịnh Nghiệp Sâm: "Tổng giám đốc Thịnh, xin hỏi bây giờ anh có đối tượng nào chưa?"

Thịnh Nghiệp Sâm sửng sốt một chút, ngược lại Lý Chính lại liếc anh ta một cái: "Ông chủ lớn của chúng ta mẹ nó đã sớm có người rồi, anh đừng có làm loạn!"

Lão Yêu ngượng ngùng: "Cũng không phải là vì mẹ tôi bảo phải tìm đối tượng cho em gái sao!"

Mọi người nghe xong lời này lập tức sống động, hài hước trêu ghẹo: "Lão Yêu cậu không phải loại hiền hậu nha! Khi dễ bạn mới à! Tới một làm một! Em gái của cậu chúng tôi không có đủ phúc phần để rước về nổi đâu! Vẫn là nên tích chút phước đức thì hơn !"

CỐ CHẤP CUỒNG - Ngải Tiểu ĐồWhere stories live. Discover now