Chương 29

1.6K 26 0
                                    

Lục Tắc Linh cảm thấy căn phòng này không hề nhỏ chút nào, thậm chí mỗi lần cô gặp ác mộng đến mất ngủ còn cảm thấy nó thật trống trải, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy phòng này rất nhỏ, nhỏ giống như cô và anh đang ở trong một cái nhà tù chật chội vậy, cô cảm thấy mình sắp không thể thở nổi nữa rồi.

Trong lòng giống như có vô số mạng nhện từ bốn phía bắn tới, trói cô lại, hết lớp này đến lớp khác, làm cho cô không cách nào nhúc nhích được, cổ họng cứ ngưa ngứa cô không dám động, chỉ sợ vừa động sẽ nôn ra máu.

Cô vẫn kiên cường nở nụ cười, dần dần thấy hơi choáng, cô không biết mình còn có thể nói gì, cũng không nói được gì, chỉ là lẳng lặng chờ Thịnh Nghiệp Sâm.

Hồi lâu, Thịnh Nghiệp Sâm nhấp một miếng trà, mới chậm rãi nói: "Tôi đến đây công tác, nghe nói cô cũng ở đây, nên đến xem một chút, không có ý gì khác."

Nói không thất vọng là giả, nhưng suy đi nghĩ lại cũng cảm thấy mấy cái suy nghĩ trong lòng mình đúng là buồn cười. Thịnh Nghiệp Sâm làm sao có thể cố ý đến tìm cô? Cho dù là thuận tiện xem một chút cũng đã đủ cho cô thụ sủng nhược kinh rồi, không phải sao?

"Cam ơn anh." Lục Tắc Linh cúi đầu nói cám ơn, vô hình tách rời khoảng cách của hai người ra.

Hai người cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ trầm mặc giống như có một con ma, giữ lại cổ họng của cả hai lại, qua hồi lâu sau, Thịnh Nghiệp Sâm mới đứng lên: "Tôi đi đây. Khuya lắm rồi."

Lục Tắc Linh vội vã đứng lên, "Em tiễn anh." Cô không dám giữ một tư thế quá lâu, cô cảm thấy mình sắp khóc lên đến nơi rồi.

Bước chân của Thịnh Nghiệp Sâm cũng không tính là nhanh, cô đi theo phía sau anh, hai người cũng trầm mặc không nói gì, xuyên qua bóng tối trên cầu thang, Thịnh Nghiệp Sâm đi vào trong con đường đèn vàng mờ mờ, hai bên đường đổ nát, nhiều đèn bị hư, Lục Tắc Linh si ngốc nhìn chằm chằm bóng dáng của Thịnh Nghiệp Sâm, lúc sáng lúc tối, càng lúc càng xa, giống như một bức tranh muôn sắc vậy.

Cho đến khi... Cho đến khi hình bóng anh hoàn toàn biến mất.

Hai người không hề từ biệt, cũng không hề nói hẹn gặp lại.

Gặp lại đã là quá xa xỉ lắm rồi, cô nói không ra, cũng không dám mong đợi gì nhiều.

Đúng là đồ ngu ngốc, cô vẫn đứng ở đầu hành lang nhìn về phía Thịnh Nghiệp Sâm đi, cực kỳ lâu cũng không muốn rời đi, giống như bóng dáng của anh vẫn còn ở đó, lại giống như hơi thở của anh vẫn chưa từng tiêu tán.

Nước mắt rốt cuộc cũng chảy xuống, nhịn lâu như vậy, rốt cuộc cô cũng có thể phóng túng cho mình khóc một lần. Mềm yếu ngồi trên bậc thang dơ dáy bẩn thỉu, cô ôm thật chặt đầu gối của mình, cô không biết yêu sẽ là như vậy, giống như một loại độc ngấm sâu tận xương tủy, luôn đau, đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều bị lật tung, sống không bằng chết, nhưng vẫn phải làm việc qua lo.

Cô ở trong lòng hèn mọn nói với người đã đi kia.

Thịnh Nghiệp Sâm, cuộc đời này trừ anh ra, em không muốn gả cho bất kỳ ai khác, biết rõ anh sẽ không yêu em lại càng không lấy em, vậy mà em vẫn cố chấp mong đợi như vậy. Em biết, em như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy sợ.

CỐ CHẤP CUỒNG - Ngải Tiểu ĐồWhere stories live. Discover now