Chương 27

1.5K 24 0
                                    

Có lẽ Hạ Diên Kính có rất nhiều lời muốn mắng cô, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ ôm cô khóc rống lên, Hạ Diên Kính vốn là như vậy, quan tâm đến chuyện của cô còn hơn là quan tâm đến chuyện của mình. Kiếp này, bạn bè của Lục Tắc Linh không nhiều lắm, nhưng ai cũng đều lấy hạnh phúc của cô làm nhiệm vụ của mình, chỉ tiếc là cô không có tiền đồ, không biết hạnh phúc là gì.

Về sau, hè năm nào Hạ Diên Kính cũng đều chạy tới thành phố này, mỗi lần tới tất điều để lại cho cô ít tiền, cô từ chối không nhận, Hạ Diên Kính liền nổi giận. Cô biết Hạ Diên Kính là thật tâm suy nghĩ cho cô, chỉ là cô thật sự chưa có tính toán lâu dài gì, cô không muốn quay trở về cái thành phố đã từng làm cho cô tuyệt vọng kia, chớ đừng nói đến việc mua nhà. Cô giống như bèo dạt, không biết trôi về đâu, ở một mình trong căn phòng không thể gọi là nhà, nếu đều không phải là nhà, mua hay muốn có gì khác nhau đâu? Ngay cả cô cũng không thể tự tin, làm sao có thể mua được căn nhà này chứ.

Sau khi Hạ Diên Kính đi, Lâm Hiểu Phong lại tới, so với Hạ Diên Kính thì cô ấy dễ đối phó hơn nhiều, vui vẻ kéo cô đi ăn cơm, xong chuyện lại dặn đi dặn lại chủ nhật cô ấy sẽ giới thiệu đối tượng cho cô.

Cô thật không ngờ Lâm Hiểu Phong lại không phải nói đùa thật.

Lục Tắc Linh vốn là không muốn đi, nhưng Lâm Hiểu Phong rất cố chấp, mỗi ngày gọi một cú điện thoại đến nhắc nhở cô, cô bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi đến nơi hẹn.

Chủ nhật đường dành riêng cho người đi bộ người đến người đi, thời tiết lại nóng, nên mới đi một chút đã đầm đìa mồ hôi, trước khi ra khỏi cửa Lục Tắc Linh vốn cũng muốn ăn mặc đẹp mắt một chút thậm chí còn nghĩ đến việc trang điểm nữa, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô căn bản không muốn vướng vào chuyện tình cảm này, nên mặc cái gì thì có quan trọng lắm đâu? Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của cô, cũng coi như có chút gặt hái rồi.

Cô và Lâm Hiểu Phong đến sớm, Lâm Hiểu Phong thấy cô chỉ mặc một cái áo T-shirt trắng cùng với đôi guốc bảy phân của mình, lập tức cười híp mắt, mặt hả hê nói: "Mình biết ngay cậu sẽ như vậy mà, nhưng mà như vậy cũng tốt, Bạch Tùng thích nhất chính là mấy cô gái như thế này." Nói xong, cô ấy liền bắt đầu lảm nhảm giới thiệu cái người có tên là Bạch Tùng này: "Người của nhà họ Bạch cậu có thể không biết, nhưng thị trưởng Cao cậu có biết không? Bạch Tùng chính là con trai của bà ấy, hai mươi tám tuổi, người lại có chí cầu tiến, học MBA ở đại học Columbia, bây giờ đang mở công ty riêng, rất tài giỏi, mặc dù đã từng kết hôn nhưng vẫn chưa có con, tuyệt đối là kim cương Vương Lão Ngũ."

Lục Tắc Linh càng nghe càng cảm thấy xa cách, cuối cùng không nhịn được cắt lời Lâm Hiểu Phong: "Người tốt như vậy, sao có thể chịu mình được?"

Lâm Hiểu Phong liếc cô một cái: "Người khác thì mình không dám nói, nhưng Bạch Tùng tuyệt đối là người có đạo lý, đối với tình cảm cũng rất nghiêm túc."

"Mình chỉ cảm thấy khoảng cách của bọn mình quá xa, có cảm giác mình không thể với tới được."

"Mới là lạ! Bạch Tùng cao 180cm, cậu cũng cao khoảng 166cm, sao lại không trèo lên được chứ! Mình nhìn rất hợp mà!"

CỐ CHẤP CUỒNG - Ngải Tiểu ĐồWhere stories live. Discover now