Ngoại truyện

2.9K 26 0
                                    

Bạch Dương - nhẹ nhàng ta đi rồi, chính như ta nhẹ nhàng đến.

Bạn có tin tưởng không? Cố chấp cũng là một loại bệnh truyền nhiễm.

Có một loại yêu, không thể nói, chỉ là không thể không là cô ấy.

Ở trong tình yêu, một người cố chấp là tai nạn, hai người cố chấp, là duyên phận.

Bạch Dương tôi cứ nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi.

Lúc nhận được điện thoại của Lục Tắc Linh , tôi cũng không thấy bất ngờ. Từ ngày cô ấy rời đi tôi vẫn luôn chờ ngày này. Cô ấy nhất định trở về, nhất định như thế, mà sự thật là cô ấy đã trở lại.

Tuy rằng, đã ba năm trôi qua.

Thời gian thật là đáng sợ, Lục Tắc Linh xuất hiện lần nữa ở trước mặt tôi giống như đã thoát thai hoán cốt. một đáng sợ gì đó, lục tắc linh tái xuất hiện ở ta trước mắt thì giống nhau thoát thai hoán cốt (Thay da đổi thịt). Rõ ràng không thay đổi gì lớn, chỉ là dựa vào cảm giác, cảm thấy khóe mắt đuôi mày có chổ không giống trước đây, nhất là ánh mắt kia, thật làm cho người ta đui mù *sao chổ này không nói ánh mắt cô ấy thế nào đến nổi người ta đui mù chứ*. Tóc dài được cột đuôi ngựa lên gọn ghẽ, nụ cười trên mặt bình thản nhẹ nhàng và ngọt ngào, đó là bởi vì hạnh phúc mới có thể biểu hiện ra như thế *chợt nhớ đến câu "không cười bằng môi mà cười bằng mắt bằng tim, có lẽ dùng cho lúc này là hợp nhất"*.

Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng gia đình ở trong thành phố sầm uất. Ăn một chút thức ăn, cô ấy đem con gái khu trò chơi của trẻ con cho con bé chơi, thế này mới có thời gian nhàn hạ ngồi xuống nói chuyện cùng tôi một chút.

Uống hết nửa ly nước, cô ấy mới cười cười nói với tôi: "Thật ngại quá, vốn không định mang con bé theo, nhưng lại không có ai trông nó, đành phải dắt theo luôn."

Tôi nhìn biểu tình ngượng ngùng của cô ấy như vậy, cũng cười theo chọc ghẹo một phen: "Anh còn tưởng rằng em cố ý dắt con theo để cho anh hết hy vọng đó."

Tắc Linh nghe thế cười rộ lên: "Làm sao có thể, Bạch đại nhân nhà anh giá cả thị trường cao như vậy làm sao có thể tới phiên em chứ."

Cô ấy cười híp cả mắt, dùng sự đơn thuần như vậy nhìn tôi, khiến cho tôi không khỏi có chút hoảng hốt. Không phải là bất giác tôi đã bỏ lỡ điều gì chứ?

Tôi mím môi nhìn cô ấy thật lâu, sau đó giả bộ khóc nức nở *ở đây tác giả để là khóc nức nở chứ không có giả bộ, mình thấy như vậy không hợp lí lắm, cũng không giống tính cách của Bạch Dương, nên thay đổi xí* không thôi, nói: "Nếu năm đó em cùng anh kết hôn, hiện tại người hạnh phúc như vậy có phải hay không là anh?"

Lục Tắc Linh hiển nhiên thật không ngờ tôi sẽ nói như vậy, mở to một đôi mắt nhìn tôi một hồi lâu, mới thong thả nói: "Anh cùng vị kia Hàn tiểu thư. . . . . ."

Tôi dắt khóe miệng cười cười : "Hàn tiểu thư đã kết hôn ."

Lục Tắc Linh nhíu nhíu mày, cắn môi suy nghĩ nửa ngày, mới nói: "Kỳ thật em nghĩ đến sẽ là như vậy ."

CỐ CHẤP CUỒNG - Ngải Tiểu ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ