Đại Kết Cục

3.5K 28 6
                                    


Phần 1: Người gọi tôi dậy từ u mê, trả lại tôi hồn nhiên vốn có.


Chớp mắt đã nửa năm trôi qua. Thành phố xa lạ này cũng dần dần trở nên quen thuộc.

Thành phố cổ xưa, lưu lại mấy ngàn năm di tích lịch sử, vô cùng bền chắc. Lục Tắc Linh vô cùng yêu thích nên vì đứa con chưa ra đời quyết định chọn nơi này dừng chân.

Ba Lục dùng tiền của mình và Lục Tắc Linh dành dụm mua một căn nhà nhỏ hai phòng ở, coi như ở đây an gia.

Cuộc sống dần dần ổn định. Lục Tắc Linh bắt đầu mở lớp dạy đàn piano, nhận thêm vài học trò, cũng không coi là mệt mỏi. Học trò đăng kí cũng nhiều, khiến cho cô đến khi bụng thật to gần ngày sinh mới có thể tạm dừng lại.

Ngày sinh dự tính tới gần. Gần đây, cô cũng thường xuyên vận động tích cực dưỡng thai. Không biết có phải là lớn tháng hay là do vận động mà cô luôn thấy đói bụng. Ba Lục đi mua thức ăn, Lục Tắc Linh một mình đi dạo vòng sân một lúc rồi bước lên lầu, cô lại thấy đói bụng.

Thang máy " đing " một tiếng. Cửa mở ra, vừa bước ra khỏi cửa, đi được vài bước, cô đá trúng cái gì đó, nhìn lại thì thấy chậu lô hội ( nha đam ). Mọc rất tốt, chỉ là vị trí đặt không tốt, thật sự khiến cho người ta nhìn không thấy đẹp mắt.

Lục Tắc Linh nhìn chốc lát, trái phải cao thấp nghiên cứu cả buổi định là chuyển đi chỗ khác, nhưng vì bụng quá lớn nên có chút hữu tâm vô lực.

Cô thật là thấy lo. Hàng xóm nhà đối diện cuống quýt chạy ra.

"Tắc Linh! Cô đừng cử động nha! Đều tại tôi, đồ đạc nhiều quá, chuyển một chuyến lại quên mất còn chậu lô hội này!"

Lục Tắc Linh nhìn người đối diện thật có khuôn phép, lại nhiệt tình. Người có vẻ cũng thật thà, tuổi cũng tầm Lục Tắc Linh. Mọi người đều gọi anh ta là Vương Nhất. Lúc mới tới một hai tháng, Vương Nhất thẳng thắng nói muốn theo đuổi cô. Lục Tắc Linh lúc đó mang thai mới hơn hai tháng nên bụng vẫn chưa thấy rõ. Cho đến khi bụng cô lớn lên, anh ta mới biết khó mà rút lui. Lúc ấy, hai người gặp nhau vẫn còn hơi xấu hổ. Cho đến lúc anh ta nói chuyện mình có bạn gái thì mới khôi phục lại quan hệ đồng hương.

Lục Tắc Linh một tay chống sau thắt lưng, một tay lau mồ hôi trên trán, khẽ mỉm cười: "Không có việc gì, tôi cũng không có di chuyển được, dù rất cố gắng nhưng không thể ngồi xuống được."

Lục Tắc Linh cầm chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa, thì cái người đang hì hụi bê chậu lô hội vào nhà, chạy ra dựa cửa, hỏi cô: "Lục Tắc Linh, buổi tối cô có rảnh không? Tôi mời cô ăn cơm."

Lục Tắc Linh kinh ngạc quay đầu nhìn người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, gương mặt còn chút non nớt, dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì cần tôi giúp sao? Nói thẳng là được."

Anh ta gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Bạn gái muốn chia tay với tôi, cô ấy hiểu lầm tôi với cô. Haizzz, thật không biết đầu cô ấy chứa cái gì, tại sao có thể nghĩ tôi làm cô mang thai chứ!"

Lục Tắc Linh cẩn thận nhớ lại một phen, mới chợt nhớ có lúc cô vừa đi siêu thị về, Vương Nhất thấy cô tay xách này nọ liền giúp cô xách toàn bộ đi. Kết quả vừa tới dưới lầu, gặp ngay một cô gái trẻ đến tìm Vương Nhất. Hình như lúc đó anh ta có giới thiệu qua đó là bạn gái mình.

CỐ CHẤP CUỒNG - Ngải Tiểu ĐồWhere stories live. Discover now