CHƯƠNG 4. Thuộc hạ?

10.9K 442 7
                                    

Qua một lúc sau, đang đi thì Phùng Kiến Vũ bỗng dừng chân lại, sau đó lại bước đi chậm hơn lúc nãy. Cậu vừa mới phát hiện ra có người từ nãy đến giờ đều đi sau lưng của cậu, là cậu mải mê suy nghĩ hay là thân thủ người đó quá cao làm cậu không phát hiện ra? Từ trước đến nay chưa có ai có khả năng theo dõi cậu, đây là lần đầu tiên.

Cậu thu bàn tay phải vào bên hông lưng quần, chuẩn bị rút châm độc ra thì người phía sau đã nhanh hơn cậu một bước, hắn cùng lúc xuất hiện sau lưng cậu ngay khi cậu quay ra phía sau phóng châm.

Phùng Kiến Vũ thu tay định cho hắn một cùi chỏ nhưng đột nhiên có một lực đạo thật mạnh đập vào cổ Phùng Kiến Vũ khiến cậu ngay lập tức ngã khụy xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, châm độc trên tay cũng rơi ra.

"Cậu nói xem lão đại sẽ làm gì với cậu ta?" Minh Lăng vừa nhìn thân ảnh đang nằm dưới đất vừa thắc mắc, là hắn vừa ra tay với Phùng Kiến Vũ. Lão đại đã nói không được nặng tay, mà hắn thì chỉ mới dùng 1/4 sức lực, cậu đã ngã xuống như vậy.

"Cậu ta ngang nhiên dám làm náo loạn địa bàn của chúng ta hai lần, dựa theo tính khí của lão đại thì chắc chắn sẽ không tha!" Tiêu Kính trả lời.

Sau đó Minh Lăng vác thân thể của Phùng Kiến Vũ lên vai, tiến về chiếc Mescerdes màu đen đang đậu cách đó không xa. Còn Tiêu Kính thì trèo lên ghế lái, nổ máy rời đi.

Phùng Kiến Vũ mơ hồ tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, nhận thấy sự đau đớn tản ra từ phía sau gáy làm cậu khẽ nhíu mày, toàn thân bủn rủn không một chút sức lực.

Sau khi hoàn toàn mở mắt cậu mới phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng lớn, chăn bông ấm áp mềm mại, đúng kiểu cậu thích. Nhưng đây là đâu?!

Đảo mắt một vòng, Phùng Kiến Vũ không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cách bài trí vô vùng xa hoa của căn phòng này.

Căn phòng có tông màu chủ đạo là xám, phối hợp cùng với màu trắng tạo nên cảm giác sạch sẽ cùng trang trọng, cách bố trí đồ vật không phải là những kiểu thông thường cậu thấy.

Chỗ bức tường hướng ra ngoài hay dùng để ngắm cảnh lại được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, nhưng nó cũng không phải kính thủy tinh thông thường, mà chính là loại kính chống đạn cao cấp nhất, bởi hay tiếp xúc với loại kính này nên chỉ vừa nhìn là cậu biết ngay. Bên trong tấm kính còn có một lớp rèm xám đang che lại cảnh quan bên ngoài, làm căn phòng hoàn toàn chìm trong màu sắc ảm đạm.

"Ngắm xong chưa?" Một giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo vang lên khiến Phùng Kiến Vũ đang mải quan sát căn phòng phải giật nảy cả mình. Làm sao cậu lại không nhận thấy sự tồn tại của hắn từ nãy đến giờ nhỉ?

Tiếng nói chậm rãi của người đàn ông phát ra từ phía ghế sofa, Phùng Kiến Vũ quay đầu, quả nhiên là có người...

Nam nhân nọ ngồi bất động trên ghế, hắn mặc một bộ tây trang màu đen kết hợp với áo sơ mi ở trong tối màu được cắt may tinh tế ôm sát thân người làm tôn lên dáng người kiện mỹ, thon dài mà mạnh mẽ. Áo sơ mi cố tình để hở hai nút phía trên làm lộ ra lồng ngực đẹp đẽ rắn chắc, gương mặt ẩn hiện trong bóng tối.

Khuôn mặt hắn thuộc dạng góc cạnh, lông mày rậm tinh tế vẽ lên nét cương nghị, cứng rắn, mũi cao gọn ghẽ, đôi môi bạc mỏng hơi mở phả ra hơi thở quyền lực và nguy hiểm.

Hắn lẳng lặng dùng đôi mắt sáng ngời nhưng sắc bén nhìn Phùng Kiến Vũ. Vẫn động tác quen thuộc, chân trái gác lên chân phải, tay vuốt ve chiếc nhẫn hình con chim ưng đang sải cánh trên ngón tay trỏ.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now