CHƯƠNG 7. Có ma?

9.2K 393 35
                                    

Đoàn người đã xuất phát được 5 tiếng đồng hồ, Phùng Kiến Vũ ngồi miên man suy nghĩ cũng có chút ê mông, đành nhúc nhích qua lại một chút.

Vương Thanh ngồi bên cạnh đang khép hờ mắt, thấy cậu động đậy thì mở mắt ra nhìn, vừa vặn trông thấy hai cánh mông tròn trĩnh giấu sau lớp quần jean đen của Phùng Kiến Vũ đang cọ qua lại, trong lòng liền nóng lên. Sau đó hắn bình tĩnh nói, "Muốn nằm một chút không?"

Phùng Kiến Vũ ngẩng lên nhìn hắn, "Có thể sao?" Cậu mỏi lưng lắm rồi.

Vương Thanh gật đầu. Phùng Kiến Vũ được sự cho phép liền nằm xuống ghế xe, thoải mái duỗi lưng, tuy nhiên không có gối đầu làm cậu có hơi khó chịu một chút, đành đem hai tay kê sau gáy, nhắm mắt ngủ mất.

Lâu lâu Vương Thanh lại liếc nhìn cậu một cái, thấy đã qua nửa tiếng mà Phùng Kiến Vũ vẫn không thay đổi tư thế, kê tay sau đầu như vậy máu lưu thông không được sẽ bị tê mỏi.

Vương Thanh mặt vẫn một biểu tình như không có gì nhưng tay lại đem hai tay Phùng Kiến Vũ gỡ xuống đặt lên bụng cậu, sau đó bản thân hắn lại nhích tới một chút, đem đùi trở thành gối đầu cho người ta.

Chỉ vậy nhưng trong lòng hắn lại rất thỏa mãn. Sau đó lại lợi dụng lúc người ta ngủ say mà đem tay phải vuốt vuốt tóc cậu, ở đó xoa nhẹ, cuối cùng là luồn vào mái tóc đen mềm mại, cứ như vậy mà không chịu thả ra.

Ở phía trước, Dư Hạo cùng với Thiên Vệ nãy giờ đã trông thấy hết thảy, cùng đưa mắt nhìn nhau. Lão đại như vậy, lẽ nào...

Chỉ có Minh Lăng và Tiêu Kính ngồi ở lô ghế sau lại không hề hay biết gì.

Sau khi ngủ đã một giấc, lúc Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy đã là giờ cơm trưa. Chuyến giao dịch lần này của bọn họ là ở vùng biên giới giao với Myanmar, nên chạy hơn 6 tiếng đồng hồ thì xe đã sớm ra khỏi thành thị, hai bên đường giờ đây chỉ toàn cây rừng, tuy nhiên mặt đường vẫn còn được cán nhựa nên đi rất thoải mái.

Đoàn người chọn một mảnh rừng cây ven đường mát mẻ để dừng chân, dựng lều tạm thời nghỉ ngơi và ăn trưa.

Một vài người trong đoàn đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, vì điều kiện thiếu thốn nên không ăn uống xa hoa, chỉ là nướng thịt với hoa quả, Phùng Kiến Vũ cảm thấy ăn trưa như vậy cũng không tệ.

Ngồi chung bàn ăn với Vương Thanh và mấy người Minh Lăng, vì bọn họ khá ít nói nên Phùng Kiến Vũ cũng hơi nhàm chán, cũng may có Thiên Vệ nhanh nhảu hoạt bát, "Lão đại, tôi nghe nói địa điểm giao dịch lần này có ma đó, ngôi nhà đó bị bỏ hoang lâu rồi, mấy năm trở lại đây chỉ có chúng ta là muốn đến đấy!"

Vương Thanh mặt lạnh nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ, không trả lời.

Chỉ có Minh Lăng là tiếp chuyện, "Ma thì sao? Cậu sợ à?"

Thiên Vệ nói, "Ai sợ chứ? Tôi là người làm khoa học, có thể tin mấy chuyện đó sao?"

"Vậy cậu nhắc chuyện này làm gì?" Minh Lăng vẻ mặt không tin, hỏi lại.

"Nhắc để anh biết, một lát nữa nếu có ma xuất hiện thì phải bảo vệ tôi cho tốt!"

"..." Vậy còn nói không sợ?

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora