CHƯƠNG 21. Casino

6.9K 270 0
                                    

Chín ngày sau, Vương Thanh từ Nga trở về. Thiên Vệ và Minh Lăng đã lên một xe khác, trở về biệt thự trước.

Còn hắn thì mệt mỏi sau chuyến bay dài giờ đây đang ngồi trên xe, tài xế hỏi hắn, "Chủ nhân, chúng ta về nhà sao?"

Vương Thanh thần thái lạnh lùng, có một điểm u buồn đang lan tràn trong đáy mắt sâu hun hút của hắn. Hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn nói, "Không, đến nghĩa trang khu T."

Hôm nay là ngày giỗ của ông nội hắn. Vương Thanh đã tranh thủ thu xếp xong mọi công việc trước ngày hôm nay để kịp trở về đi thăm mộ ông. Mỗi lần đến ngày giỗ của ông nội hay cha mẹ hắn, tâm tình của hắn đều kém đến cực điểm. Sự đau lòng được che giấu sau khuôn mặt lạnh lùng hoàn mỹ lại cương nghị làm cho bất kỳ ai cũng nhìn không thấu.

Đã mười năm rồi, hắn không còn cảm nhận được hơi ấm tình thương từ bất kỳ người thân nào. Thế giới của hắn trở nên vô cùng cô độc, giống như có tất cả, mà lại giống như không có thứ gì.

Vương Thanh xuống xe, tự mình đi bộ vào khu mộ của ông nội. Lúc đầu cha mẹ và ông nội hắn không được chôn cất cùng nhau, do cha mẹ hắn mất trước vài năm. Sau này ông mất, hắn cũng có điều kiện hơn, mới di dời mộ phần của cha mẹ đến ở chung một chỗ với ông để tiện thăm viếng.

Vương Thanh mặc bộ vest màu đen tuyền, cầm ba đóa cúc trắng, đi xuyên qua vườn hoa rộng lớn và bãi cỏ xanh hai bên đường. Chỉ mới năm giờ chiều nên trời vẫn còn vương những tia nắng vàng vọt cuối ngày, trải dài óng ánh trên khắp lối đi. Từng chiếc lá vàng cuối thu chậm rãi rơi bên vệ đường tạo cảm giác phiêu đãng, nhưng cũng trầm buồn không nói nên lời.

Cả khu nghĩa trang rộng lớn chỉ có một mình bóng dáng cao ngất lại cô độc của Vương Thanh. Hắn dừng chân trước ba ngôi mộ khang trang sạch đẹp, có vẻ như ngày nào cũng được người khác lau dọn.

Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt ba đóa hoa xuống ba ngôi mộ. Sau đó hắn ngồi xuống cạnh một ngôi mộ được xây cao hơn so với hai cái còn lại, chậm rãi đặt tay lên vuốt ve.

Vương Thanh nói, "Cha, mẹ, ông nội, con đến thăm mọi người. Cả nhà vẫn tốt chứ? ... Con rất khỏe, cũng đã tìm được cậu ấy. Mọi người có phải nên chúc mừng con không?"

Như nghĩ đến điều gì, hắn chậm rãi nói, "Ông nội, cháu rất nhớ ông."

....................

Những ngày sau đó, Vương Thanh không tiếp tục tìm việc làm thêm, bởi vì ông nội hắn và bà Hạ đều không cho phép. Hắn không còn cách nào khác, đành phải nghe lời. Sau đó, tiền thuốc thang của ông nội đều dựa vào số tiền lương hắn lấy được từ lão mập. Hắn ngày đêm lo sợ, nếu số tiền ít ỏi này hết đi thì ông sẽ như thế nào?

Một ngày ông nội Vương gọi hắn đến, nói, "Bệnh tình của ông, ông là người biết rõ nhất, chắc sẽ không còn sống được bao lâu. Cháu không cần phải vất vả kiếm tiền nữa, cứ như thế đi, ông còn sống một ngày thì sẽ không để người khác ức hiếp cháu một ngày."

Vương Thanh nghe xong liền đau đớn trong lòng, hắn không đáp lời ông, cũng không phản đối. Hắn cảm thấy bản thân đã vô dụng đến mức thê thảm, không cứu được cha mẹ, bây giờ cũng không cứu được ông nội...

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now