CHƯƠNG 52. Có khách

7K 208 13
                                    

Sinh nhật Phùng Kiến Vũ qua đi, mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Vương Thanh vẫn ngày ngày đến tổ chức xử lý công việc, thỉnh thoảng lại đi giao dịch hay công tác xa, cật lực kiếm tiền nuôi vợ.

Còn Phùng Kiến Vũ thì luôn theo cạnh Vương Thanh, cũng có khi ở nhà tự chế tác độc dược cho tổ chức.

Dạo gần đây Sa Ưng đang phát triển một hạng mục vũ khí mới, là loại súng BK57-ZR dành cho những tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Tầm bắn lên đến 1000m, sức công phá gấp 9 lần súng bắn tỉa dành cho cảnh sát.

BK57-ZR bên ngoài được thiết kế như những khẩu súng bắn tỉa thông thường, nhưng sự khác biệt lớn nhất chính là loại đạn dùng cho súng này. Phùng Kiến Vũ đang nghiên cứu điều chế một loại độc dạng bột phấn mịn, tên là CC7, có khả năng làm tăng mức độ tổn thương trên thân thể của người bị bắn lên vô số lần.

Nói cách khác, nếu viên đạn có trát loại độc này ghim vào thân thể người bị trúng đạn thì vết thương sẽ bắt đầu lở loét sau 30 phút, tốc độ nhanh đến chóng mặt, không loại thuốc nào có thể làm chậm hay ngừng lại tốc độ lây lan của nó.

Còn nếu loại đạn này chỉ sượt qua da thịt của đối phương thì cũng không thể nào băng bó chữa trị như những vết thương thông thường do rách da.

Tóm lại, nếu bị loại đạn này chạm vào thân thể, gây chảy máu thì cho dù đối phương có không bị trúng đạn cũng sẽ không thể sống quá 2 ngày.

Lúc Phùng Kiến Vũ đang ở trong phòng thí nghiệm tại biệt thự mà nghiên cứu điều chế loại độc này từ dạng lỏng sang dạng bột để tiện trát dính vào đạn thì Vương quản gia gõ cửa phòng, "Phùng thiếu, cậu có khách."

"Khách? Ai vậy?" Phùng Kiến Vũ cả người đang mang bộ đồ cách ly dùng trong y khoa, mang mắt kính, đeo khẩu trang, tay cầm ống nghiệm, ngạc nhiên hỏi.

"Người đó không nói rõ, nhưng mà là nữ."

"Được rồi, tôi sẽ xuống ngay."

"Vâng."

Cởi bộ đồ rườm rà trên người, Phùng Kiến Vũ nhanh chân bước xuống phòng khách. Người ngồi trên sofa đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp lại có phần quyến rũ hơi nheo lại, miệng thì cười mỉm. Cô mang một bộ đồ thoải mái rộng rãi, không coi mình là khách mà ăn sạch đĩa nho tím Vương Thanh vừa mới đích thân đi mua cho cậu hôm qua.

Phùng Kiến Vũ hơi bất mãn nói, "Ai cho chị ăn nho của em?"

"Sao nào? Chưa gì mà đã tính toán với chị như vậy?" Rose làm bộ phủi tay, mặt không có một chút xấu hổ nói.

"Không phải, này là nho ----"

"Uầy... cho dù nho này là loại hảo hạng đi chăng nữa thì Vương Thanh hắn nghèo lắm sao?" Phùng Kiến Vũ nói chưa xong thì đã bị Rose cướp lời.

"Không phải..."

"Chậc, đừng cứ ở đó 'không' mãi, lại đây, kể xem dạo này Vương Thanh có ức hiếp gì cậu không?" Rose kéo tay Phùng Kiến Vũ ngồi xuống sofa cạnh cô, quả thật không xem mình là người ngoài.

Phùng Kiến Vũ nhìn cô cười bất lực, "Ức hiếp gì chứ, anh ấy không có."

"Không có? Thật sao?"

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ