CHƯƠNG 49. Tự sát

6.3K 221 2
                                    

Sau khi nghe đám thuộc hạ thông báo rằng người của Trắc Lâm ở các chi nhánh phụ đều đã bị giết hết, các nhà máy sản xuất vũ khí của Trắc Lâm đều bị phá hủy thì Tịnh Vân Nham lúc này mới buông lỏng thần kinh, mệt mỏi nằm dài trên ghế sau của xe ô tô.

Vương Thanh ngồi ở vị trí ghế lái mà nhìn hắn, Tịnh Vân Nham chắc hẳn đã rất mệt mỏi, hắn đã gánh gồng chịu đựng đến giờ này thì cũng đã rất kiên cường mạnh mẽ rồi.

Lần báo thù oanh liệt này, Vương Thanh thật sự cảm thấy bọn họ trong họa có phúc. Thứ nhất là vì Sở Diệp chưa kịp lấy được tài liệu mật của tổ chức, cũng không có danh sách địa chỉ các chi nhánh của Sa Ưng nên người của bọn họ xem như là vẫn còn một phần ba. Thứ hai là vì bên nhà vợ Tịnh Húc đã cho mượn người, bọn họ mới dám mạnh tay xông thẳng vào trụ sở của Trắc Lâm như vậy.

Thứ ba, may mắn vì Tịnh Vân Nham đã không sụp đổ, bình tĩnh giải quyết mọi việc thật triệt để. Tuy không giết được Sở Diệp và lão đại Trắc Lâm cùng Sở gia, nhưng cơ ngơi bọn họ dựng nên bao lâu nay cũng không còn lại gì, nếu Sở Diệp có kế nhiệm chức vụ lão đại này, chắc hẳn cũng thống khổ không thôi.

May mắn thứ tư, đó là bọn họ có Thiên Vệ. Thật ra lúc đầu Vương Thanh và Tịnh Vân Nham không biết các chi nhánh và nhà máy sản xuất vũ khí của Trắc Lâm nằm ở đâu, nhưng Thiên Vệ đã giúp bọn họ. Cậu ta giới thiệu một người bạn cũ, tên là Dư Hạo, người này là một con mọt máy vi tính, suốt ngày chỉ biết ôm laptop mà nghiên cứu này nọ, nhưng thật ra cậu ta lại là tay hacker thuộc top đầu trên thế giới.

Trong khi Tịnh Vân Nham lo việc thu xếp người thì Thiên Vệ dẫn Vương Thanh đến gặp Dư Hạo, lúc đó Vương Thanh kể tóm tắt sự tình cho Dư Hạo nghe, cậu ta cũng không nói một lời mà từ chỗ đang nằm trên giường bật dậy, mở máy vi tính rồi múa may một hồi trên bàn phím.

Không biết đã dùng phương pháp gì mà chỉ một lúc sau, đột nhiên có những điểm sáng đỏ nhấp nháy hiện lên trên màn hình máy tính của Dư Hạo, cậu ta chỉ vào mấy chỗ đó, nói đây là thứ Vương Thanh cần.

Vương Thanh thắc mắc hỏi, làm sao cậu ta có thể tìm ra vị trí của những chỗ này nhanh đến vậy, Dư Hạo lại trả lời, đó là bí mật không thể nói. Vương Thanh nhanh chóng lưu lại những địa điểm đó, gật đầu cảm tạ Dư Hạo, nói có dịp sẽ trả lại ân tình.

Sau đó Thiên Vệ có giải thích sơ lược, bảo Dư Hạo sẽ không nói với ai cách thức cậu ta làm được việc gì đó, chỉ cần chờ kết quả là được. Vương Thanh gật đầu, thầm ghi tạc danh tính của người này vào đầu.

Trên xe giờ chỉ có Vương Thanh và Tịnh Vân Nham, Thiên Vệ cùng những thuộc hạ thân tín khác đã quay về sắp xếp mọi việc trong tổ chức, cùng lo việc an táng cho những người đã mất.

Tịnh Vân Nham bảo Vương Thanh chở hắn đến chỗ mõm đá mà hai người hay ngồi uống rượu, Vương Thanh chỉ liếc nhìn Tịnh Vân Nham một cái, không nói tiếng nào, quay đầu xe đi đến nơi đó.

Lần này Tịnh Vân Nham không mang theo rượu, cả người tỉnh táo ngồi trên tảng đá to ngắm nhìn một cái gì đó rất xa xôi, không có phương hướng cụ thể, cuối cùng hắn lên tiếng, "Vương Thanh, cậu theo tôi đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?"

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now