CHƯƠNG 15. Cầm thú

9.5K 372 17
                                    

Bả vai đau ê ẩm, Phùng Kiến Vũ mở mắt thức dậy. Trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê lơ lửng cực lớn, ánh sáng nhu hòa phát ra từ chiếc đèn làm cho cậu cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, cùng với chiếc giường king size mềm mại êm ái đã cho cậu biết, bọn họ đã về tới nhà. Căn phòng trống trơn, ngoài cậu ra không có một bóng người.

Cậu không biết những tên cản đường đó đến cuối cùng là bị giải quyết như thế nào, cũng không nhớ cậu đã trở về đây bằng phương tiện gì, chỉ nhận thức được là cậu bị trúng đạn, mất nhiều máu nên đã ngất đi.

Nhớ đến tình huống lúc đó cậu lại cảm thấy sợ hãi. Là một sát thủ, chứng kiến chuyện sống chết của người khác đối với cậu là như ăn cơm bữa, nhưng tình cảnh lúc đó thì hoàn toàn khác. Nhìn thấy tên đó chĩa súng vào Vương Thanh, tim cậu như bị ai bóp chặt, nghĩ đến việc lão đại sẽ bị thương mà cậu thì trơ mắt nhìn, cậu làm không được.

Cứ như thế, Phùng Kiến Vũ bị thôi thúc, cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, cậu đã lao ra chắn đường đạn đó thay Vương Thanh. Dù vậy nhưng trước khi lao ra, cậu vẫn kịp canh được vị trí mà viên đạn sẽ xuyên qua bằng kinh nghiệm làm sát thủ của mình. 

Cũng may trong lúc cấp bách suy đoán của cậu không tồi, nếu không bây giờ chắc viên đạn đó đang nằm trong lá phổi của cậu.


Rồi chợt nhớ, trong cơn mê man cậu đã tỉnh lại trong lòng Vương Thanh, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng chưa từng nghe thấy đó vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, trầm thấp dễ chịu, vòng ôm ấm áp, khuôn mặt đẹp đẽ cùng với ánh mắt không biết là đang biểu lộ ý nghĩa gì của Vương Thanh... tất cả làm cậu không biết nên làm sao.

Có một cảm xúc rất lạ cứ nhen nhóm trong lòng, muốn nắm bắt, muốn hiểu nó nhưng lại không thể hiểu được, Phùng Kiến Vũ không biết đó là loại cảm giác gì, chỉ biết cậu rất ghét nó, vì nó giống như là một thứ hư ảo khiến cậu không tài nào kiểm soát được.


Đang bần thần suy nghĩ thì cánh cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn với bộ âu phục đen tuyền đẹp mắt bước vào phòng. Vừa trông thấy là Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ bất giác thu hồi lại cảm xúc ban nãy, điềm tĩnh như không nhìn hắn.


Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ đã tỉnh lại thì bước về phía cậu, ngồi lên mép giường cạnh Phùng Kiến Vũ, tâm trạng vốn đang lo lắng căng thẳng nay đã giảm đi một phần, cố giấu cảm xúc nhưng đôi mắt sâu không thấy đáy kia lại phản chủ, lộ ra một tia ôn nhu cùng đau xót, hắn nói, "Tỉnh rồi? Có khát nước không?"

Cậu trì độn nghiêm túc đi suy nghĩ, sau lại gật gật đầu, cũng khát thật.
Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, Vương Thanh bất giác cong cong khóe miệng, rót nước cho Phùng Kiến Vũ, lại nói, "Đói không? Tôi bảo nhà bếp nấu cháo cho cậu."

Nói xong cũng không đợi Phùng Kiến Vũ trả lời, nhấc điện thoại gọi luôn một mạch, còn dặn dò nhà bếp cho thật nhiều thịt và đồ tẩm bổ, sau đó cúp điện thoại. Phi thường bá đạo!

Đối với hành động của Vương Thanh, cậu không bận tâm ngăn cản, dù gì cũng đói. "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Hai ngày, vết thương của cậu tôi bảo bác sĩ xử lí rồi, nghỉ ngơi hai tháng sẽ khỏe hẳn, ngoan ngoãn ở nhà, hửm?" Vương Thanh trả lời.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ