CHƯƠNG 33. Tình nguyện

7.8K 285 14
                                    

Phùng Kiến Vũ lo lắng chạy lại cầm tay hắn lên tiếng hỏi, "Lão đại, anh ổn không? Có việc gì cần tôi giúp không?"

Vương Thanh lần đầu tiên trong đời lạnh lùng gạt tay Phùng Kiến Vũ ra, trán đã toát mồ hôi mà giọng thì khàn khàn nói, "Không cần, tôi không sao." Nói xong thì tiến bước đến một phòng nghỉ gần đó, khóa chặt cửa lại.

Thiên Vệ thấy vậy thì đuổi Minh Lăng đi chỗ khác, sau đó thâm ý nói với Phùng Kiến Vũ, "Tôi và lão đại đều không ép cậu." Tự cậu quyết định đi!

Sau đó cũng quay lưng đi mất.

Chỉ còn lại một mình Phùng Kiến Vũ đứng ngây ra đó cùng với căn phòng có chứa Vương Thanh. Cậu hiểu ý của Thiên Vệ.

Vương Thanh hiện tại có cảm giác gì cậu là người biết rõ nhất. Nếu bước qua cánh cửa này, cậu cũng biết được số phận của mình. Còn nếu không vào đó, để mặc Vương Thanh bị chất độc đó giày vò thống khổ, cậu thực sự thấy đau lòng không chịu nổi.

Lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ thấy sợ tài năng chế tác độc dược thiên bẩm của mình...

Lúc này, một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, [Phùng Kiến Vũ, ngươi có yêu Vương Thanh không?]

Có yêu không? Có yêu hắn không?

.........

Một lát sau Phùng Kiến Vũ hít sâu một hơi, tiến đến gõ cửa phòng Vương Thanh, cậu nói, "Lão đại, anh mở cửa đi, để tôi vào xem anh."

Phòng Vương Thanh không có động tĩnh gì. Phùng Kiến Vũ lại nói, "Lão đại, mở cửa cho tôi đi..."

Lại tiếp tục yên tĩnh. Lần này Phùng Kiến Vũ đập cửa mạnh hơn, "Lão đại, mở cửa đi, tôi mang nước vào cho anh tắm." Cậu dối trá nói.

Vương Thanh bỗng nhiên mở miệng trả lời, "Em đi đi."

Thấy có tín hiệu khả quan, Phùng Kiến Vũ lại tiếp tục lên tiếng, "Không, anh trước tiên mở cửa đi, tôi thật sự chỉ mang nước vào cho anh."

Vương Thanh lại tiếp tục im lặng, cậu lo lắng gõ cửa dồn dập hơn, miệng kêu, "Lão đại... lão đại..."

Kêu đến mỏi cả miệng Vương Thanh cũng không thèm trả lời, Phùng Kiến Vũ thực sự có chút nổi điên rồi, cậu kiềm chế nói, "Lão đại, anh mở cửa ra đi, là tôi tự nguyện..."

Đã nói đến thế mà mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, lần này Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng cáu lên, cậu lấy chân đạp vào cửa một cái, mắng to, "Vương Thanh! Anh rốt cuộc có phải đàn ông hay không? Là đàn ông thì mau mở cửa ra cho tôi!"

Không ngờ nhiều câu nài nỉ cũng không bằng một câu khích tướng của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh mạnh tay mở cửa ra, hai tròng mắt có chút đỏ lên, áo sơ mi trên người đã bị cởi sạch nút, buông thỏng hai bên sườn ngực tráng kiện làm vân da đẹp đẽ lộ ra ngoài. Vương Thanh sắc mặt âm trầm, hơi nghiến răng nói, "Nếu không đi thì em đừng hối hận."

Phùng Kiến Vũ mắng thì rất bạo, nhưng giờ phút này trông thấy Vương Thanh bị độc của mình chế ra giày vò đến mức nhìn có vẻ hung bạo như thế, cậu cũng hơi run rẩy. Nhưng lý trí và con tim lại không cho phép lùi bước, cậu chỉ nói, "Tôi không đi!"

Vương Thanh mắng gì đó trong miệng, sau đó hắn đưa tay kéo Phùng Kiến Vũ vào trong phòng nghỉ, đóng cửa lại sau đó ấn cậu tựa lên cửa, cầm bả vai cậu, như muốn xác định lại lần cuối cùng mà nói, "Em có biết mình đang làm gì không? Tôi không muốn ép em, cũng không muốn em thương hại tôi mà đồng ý. Phùng Kiến Vũ, tôi cho em cơ hội cuối cùng, nếu đổi ý thì nhân lúc tôi còn kiềm chế được mà ra khỏi đây đi. Một khi em ở lại, có thể một tuần cũng không xuống được giường."

"Tôi tự biết mình đang làm gì, tôi cũng không phải là thương hại anh.  Anh tưởng tôi chưa từng nghĩ đến hậu quả khi bước vào đây sao? Nhưng mà, tôi tình nguyện, Vương Thanh..."

Bên ngoài ánh nắng chiều vàng vọt đang tà tà chiếu lên vạn vật, từng chiếc lá thu chốc chốc rơi rụng phiêu đãng trong gió, lâu lâu lại bị một cơn gió vô tình cuốn đi. Một chiếc lá vàng ươm giòn rụm bị thổi đến mắc vào bệ cửa sổ của một con tàu đang lặng lẽ chạy xuyên qua núi rừng.

Bên trong bệ cửa sổ đó là một gian phòng tối tăm mờ mịt, bởi vì nguồn ánh sáng duy nhất ngoài cửa sổ đã bị người trong phòng kéo rèm lại che mất. Chỉ còn lại một quầng sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm truyền vào trong phòng, đủ để nhìn thấy những vật thể to lớn mà thôi, chẳng hạn như hai người đàn ông, một cao lớn tuấn mỹ, một thanh tú mảnh mai, cùng một chiếc giường không lớn hơn giường đơn là bao.

Phùng Kiến Vũ giữa không gian tối mờ mà nhìn vào mắt Vương Thanh, kiên định nói với hắn.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now