CHƯƠNG 42. Bỏ trốn

7.8K 265 19
                                    

Ba tuần sau, Phùng Kiến Vũ sinh long hoạt hổ mà xuất viện. Vương Thanh có việc bận nên không đến đón cậu được, đành phải kêu lái xe chở cậu về nhà.

Khi lên đến phòng của mình, Phùng Kiến Vũ suýt la lên với Vương quản gia rằng nhà có trộm! Đồ đạc của cậu bị dọn đi đâu mất, trong phòng bây giờ đã trống trơn, chỉ còn sót lại một vài chiếc tất chân và mấy cái vợt tennis đã cũ. Đi hỏi quản gia thì mới biết đồ của mình đã bị dọn sang phòng của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ giật giật khóe miệng, hành động cũng thật nhanh a lão đại!

Mấy ngày nay Vương quản gia bị Thiên Vệ tẩy não, nói rằng mối quan hệ của Phùng Kiến Vũ và lão đại tuy là không bình thường, nhưng Phùng Kiến Vũ đã cứu lão đại thế này, lại hy sinh vì lão đại thế nọ, nên Vương quản gia không những không bài xích mà còn yêu thương Phùng Kiến Vũ hơn, càng muốn cậu nhanh gả cho chủ nhân. Vì thế mà khi Vương Thanh bảo dọn hết đồ đạc của Phùng Kiến Vũ sang phòng hắn, ông lại là người vui vẻ hăng hái nhất đi làm.

Vương Thanh tan ca xong liền trở về nhà, bước vào phòng liền thấy Phùng Kiến Vũ đang khoanh tay nhìn hắn. Vương Thanh cười cười, sáp đến nói, "Vũ Vũ, cho ôm một cái!" Sau đó tự động ngồi xuống giường ôm cậu, lại hôn một cái lên trán.

Phùng Kiến Vũ lấy tay đẩy hắn ra, "Nói đi, chuyện này là anh làm đúng không?"

Vương Thanh đương nhiên biết cậu đang đề cập chuyện gì, liền hề hề nói, "Đèn ngủ của tôi bị hư rồi, vẫn chưa đi sửa, tôi lại sợ bóng tối, em qua ngủ với tôi mấy hôm đi."

"Anh sắp phá sản rồi sao?" Một cái bóng đèn hư lâu như thế vẫn chưa thay được?

"Đâu có, nhưng tôi phải để dành tiền nuôi em mà."

"Ai cần anh nuôi? Tôi dùng tiền của tôi còn không hết!"

"Thì em dùng hết tiền của em rồi dùng tiền của tôi được không? Tôi ngày ngày đi làm là để nuôi em mà." Vương Thanh lại nhích tới ôm cậu.

"Đừng có nịnh bợ! Mau trả đồ tôi về chỗ cũ." Phùng Kiến Vũ nghe hắn nói trong lòng đã ngọt lắm rồi nhưng vẫn cứng miệng.

"Vũ Vũ..." Vương Thanh lắc người Phùng Kiến Vũ.

Thấy cậu vẫn nghiêm mặt không động đậy gì, Vương Thanh liền buồn bã bỏ cuộc, "Thôi được rồi, chiều theo em hết... Cứ để tôi ngủ một mình trong bóng đêm vô tận này đi."

"..." Phùng Kiến Vũ bó tay với hắn, vứt súng đầu hàng, "Được rồi, nhưng tôi có điều kiện."

Vương Thanh thấy có cơ hội thì trong lòng bắn pháo hoa, nhưng ngoài mặt chỉ hỏi, "Điều kiện gì vậy?"

"Anh không được đụng đến tôi trong vòng một tháng, tôi vẫn còn bị ám ảnh từ lần trước..." Phùng Kiến Vũ giả vờ đã bị tổn thương nói.

Vương Thanh do dự suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Không sao, hắn còn cả đời để làm cậu. Nếu bây giờ ép buộc cậu, hắn sau này phải sống như thế nào đây? Quân tử không chịu thiệt trước mắt!

Đã hai tuần trôi đi kể từ ngày hai người ở chung một phòng. Trong mấy ngày này, Vương Thanh thật sự tuân thủ điều kiện Phùng Kiến Vũ đưa ra, không hề chạm đến cậu. Không phải hắn tài giỏi thế nào, mà là hắn thật sự bận bù đầu bù cổ, có hôm còn ở lại tổ chức không về nhà.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now