CHƯƠNG 45. Nhanh gọi!

8.3K 259 7
                                    

Vương Thanh thấy một bộ dạng lâm trận bỏ chạy của cậu thì giở giọng nài nỉ, "Vũ Vũ, xa nhau lâu như vậy, anh đã sớm nhớ em đến tự xử không biết bao nhiêu lần rồi... Cho anh đi, được không?"

"..."

"Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng, không làm bị thương em nữa, tin anh."

"..."

"Nhé, cục cưng?"

Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên được Vương Thanh gọi là 'cục cưng', trong lòng ngọt ngào sung sướng đến nở hoa. Cuối cùng cũng hài lòng mà gật đầu.

Vương Thanh hò reo trong lòng, bộ dáng thần sầu lãnh khốc của một lão đại không biết đã vứt đi đâu, chỉ còn lại một Vương Thanh vì được đè người yêu mà cười tít mắt đến có chút ngốc.

Sau đó Vương Thanh lao vào Phùng Kiến Vũ, dịu dàng mà mãnh liệt hôn lên đôi môi có chút mát lạnh của cậu. Hắn liên tục gặm cắn, liếm mút, càn quét trong khoang miệng của Phùng Kiến Vũ đến mức phát ra tiếng 'Chậc', 'Chậc'.... Vương Thanh được ôm rồi hôn cả thiên hạ trong lòng, thỏa mãn đến mức thở dài ra một hơi. Dục vọng trong nháy mắt bành trướng, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng mạnh, không khí cũng trở nên cuồn cuộn nóng bỏng.

Phùng Kiến Vũ nằm dưới thân Vương Thanh, mặc hắn muốn làm gì thì làm, cậu cũng có chút nhớ thân thể của hắn... Cậu thoải mái hưởng thụ từng đợt khoái cảm Vương Thanh mang đến cho mình, có khi lại phối hợp với hắn làm ra một vài động tác kích tình khác, tất nhiên là vẫn còn rất ngại ngùng a, bởi vì da mặt cậu không được dày như Vương Thanh.

Đến khi Vương Thanh buông môi cậu ra, hơi thở của hai người đều đã rất loạn. Vương Thanh nhanh chóng hôn lướt qua, một đường gặm cắn tới vành tai xinh xinh của cậu, còn ở đó day nhẹ, làm Phùng Kiến Vũ hơi rụt người, cảm giác tê dại truyền đi toàn thân. Sau đó hắn một đường hôn xuống cần cổ non mịn và xương quai xanh tinh tế của cậu, còn tại nơi đó trồng ra một loạt trái dâu đỏ hồng tươi rói.

Vương Thanh kích động, như chờ không nổi mà vươn tay xé toạc áo cậu thành hai nửa, cúc áo thê thảm rơi đầy đất, sau đó hướng đến hai quả đào nhỏ trên ngực của cậu mà bú mút mạnh bạo. Phùng Kiến Vũ cong thân người, ưỡn ngực lên để hòng giảm bớt khoái cảm cùng kích thích tại địa phương đó, nhưng lại tình cờ khiến cho Vương Thanh càng thuận thế hấp sâu bầu ngực có chút thịt của cậu vào.

"Ưm... a......." Khoái cảm tập kích khiến Phùng Kiến Vũ rên lên những thanh âm ngọt nị, thúc giục Vương Thanh càng làm ra nhiều hành động kích tình hơn.

Vương Thanh một bên mút mát liếm láp, một bên lấy tay xoa nắn ngực của Phùng Kiến Vũ, một chốc sau liền thấy nó sưng phồng lên, hồng hào xinh đẹp, lại rất ngon miệng. Hắn tiếp tục hoành hành tại nơi đó, sau lại dời dần xuống vùng bụng phẳng lì và chiếc eo thon xinh đẹp của cậu, liếm ngang liếm dọc một hồi làm Phùng Kiến Vũ ngứa ngáy không thôi.

Bên dưới cũng không nhàn rỗi, hắn đưa tay xuống cạp quần của cậu sờ mó một lát, sau đó cởi nút, kéo khóa quần xuống, cuối cùng là thoát đi quần dài của cậu, chỉ chừa lại độc một chiếc quần lót màu kem sữa khả ái.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang