CHƯƠNG 10. Sợ rắn

7.3K 352 16
                                    

"Ngày hôm nay, bất luận là ai đều không thể bước ra khỏi nơi này!"

Nghe đến đây, bỗng nhiên Vương Thanh bật cười, nụ cười lạnh lẽo mang theo chút khinh bỉ, "Sở Diệp, có phải anh quá tự tin rồi không?"

Sở Diệp chớp mắt một cái, gương mặt lại xuất hiện nụ cười nhếch mép đáp trả Vương Thanh, "Không phải tôi tự tin, mà là thế cờ này tôi đã nắm chắc phần thắng rồi! A, quên nói với các người một tin quan trọng...", hắn giơ một cái bộ điều khiển nhỏ bằng lòng bàn tay lên, "Tôi đã đặt bom trải rộng khắp ngôi nhà này, chỉ cần tôi bấm nút, mọi thứ sẽ... 'Bùm!'... sụp đổ.", nói xong hắn lại nở nụ cười đắc ý.

Nghe thấy thế, tất cả đám người trong phòng đều biến sắc, tên này thật sự là muốn đuổi cùng giết tận đây mà!

Riêng Pukheo sau một hồi thương lượng nhưng vẫn không đạt được mục đích, lại biết đã bị gài bom hắn lại càng điên tiết hơn, hắn hét lên, "Mẹ kiếp, nếu ông không thoát khỏi đây thì mày cũng sẽ không thoát được đâu, cùng lắm cá chết lưới rách!"

"Ồ, vậy sao?", Sở Diệp làm vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh như chớp rút ra một khẩu súng, 'Đoàng' một phát trúng ngay bắp đùi Pukheo.

Sở Diệp hành động nhanh đến mức không ai kịp trở tay, khi định thần lại thì chỉ nghe thấy tiếng kêu rên của Pukheo, máu từ bắp đùi của hắn chảy dọc xuống sàn nhà, nhanh chóng tạo thành một vũng máu đỏ tươi tanh tưởi.

Cùng lúc đó, đám thuộc hạ của Sở Diệp cũng giơ súng lên, ý đồ uy hiếp những người đứng bên trong không được nhúc nhích.

Vương Thanh trông thấy một màn này liền nói, "Sở Diệp, ngày hôm nay anh đã dày công sắp đặt như vậy, tôi nghĩ anh đã rất nóng lòng để giết được tôi rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào?"

Vương Thanh nhếch mép đáp lại, "Nhưng mà anh ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng sau khi tôi chết anh có thể chiếm hết toàn bộ tài sản và địa bàn làm ăn của tôi, vẫn là câu nói cũ, nếu tôi không thoát khỏi đây, anh cũng đừng hòng trở về!"

Ngữ khí của Vương Thanh kiên định làm cho Sở Diệp có chút giật mình, nhưng vẫn nói cứng, "Vậy để tôi chống mắt lên xem anh có thể làm gì được tôi!" Sở Diệp giở vẻ châm biếm.

Đúng lúc này, tai phone của Vương Thanh rung nhẹ một cái, ngay lập tức mắt hắn lóe sáng nhưng ai nấy trong phòng, trừ đám thuộc hạ của Vương Thanh, đều không phát hiện. Dễ hiểu thôi, tai phone liên lạc nội bộ của người duy nhất không mở bây giờ đã mở rồi, tai phone của ai cũng đều rung nhẹ như của Vương Thanh.

"Lão đại! Lão đại! Anh có nghe thấy không? Bây giờ mọi người đang ở đâu?" Âm thanh ấm áp có phần gấp gáp vang lên bên tai làm mọi người như mở cờ trong bụng, tuy chỉ có một mình cậu nhưng cùng phối hợp với bọn họ thì có thể đảo ngược tình thế.

Đầu bên kia có tiếng rên la của ai đó làm Phùng Kiến Vũ nhăn mày, một dự cảm xấu dâng lên trong lòng cậu. Ngay tức khắc giọng của Vương Thanh vang lên, tuy nhiên không phải trả lời cậu mà là một câu nói rất lạ, "Sở Diệp, hôm nay anh chĩa súng vào tôi, đặt bom khắp ngôi nhà, anh cũng biết là tôi ghét nhất bị uy hiếp, càng không phải là kẻ khờ, cứ đợi đó đi!"

Phùng Kiến Vũ nghe xong liền hiểu, lão đại gặp nguy hiểm rồi! Sở Diệp?... Sở Diệp! Cậu đã từng nghe Tiêu Kính thuyết giảng về các mối làm ăn của lão đại, cũng nghe qua danh Sở Diệp, lão đại Trắc Lâm, là thế lực luôn luôn đối địch với Vương Thanh.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ