CHƯƠNG 39. Ghen tuông

8.6K 284 15
                                    

Một tuần sau, dự án mở rộng thị trường sang Châu Âu của Sa Ưng bắt đầu đưa vào thực hiện nên Vương Thanh bận tối tăm mặt mũi, chuyện to nhỏ đều cần hắn giải quyết. Bởi vì giai đoạn đầu của một dự án là rất quan trọng, hắn bắt buộc phải đích thân chỉnh đốn, sau này khi đã đi vào nề nếp rồi thì không cần phải khổ cực như vậy nữa.

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh đã bề bộn nhiều việc còn phải chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện, mới chỉ mấy ngày mà thân thể đã gầy đi một vòng, cậu đau lòng không thôi.

Cậu nói với hắn, nếu bận quá thì không cần đến mỗi ngày, ở đây có bác sĩ và y tá chăm sóc cậu, hắn không cần phải lo lắng. Vương Thanh cũng đành vô lực mà thở dài, gật đầu. Dù hắn rất muốn đến gặp cậu nhưng bị công việc kéo chân, không cách nào thát ra được, thầm nghĩ sau khi hoàn tất mọi thứ sẽ bù đắp lại cho cậu.

Mấy ngày gần đây, vết thương của Phùng Kiến Vũ đã đỡ hơn rất nhiều, có thể chậm rãi đi lại mà không ảnh hưởng gì. Lại nói Phương Hữu Đường ở phòng bên cạnh dạo này rất hay tìm cậu nói chuyện phiếm, lâu lâu lại mang trái cây nói là ở quê nhà trồng sang cho cậu. Phùng Kiến Vũ cũng không nóng không lạnh đón tiếp, dù sao cậu ở một mình trong phòng cũng rất chán, mà trái cây do hắn tặng cậu chỉ đem tặng lại y tá mà không ăn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Phương Hữu Đường xách một giỏ lê sang phòng biếu cậu, lúc đó đã là năm giờ chiều. Hai người đang ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa câu được câu mất nói chuyện. Phùng Kiến Vũ bật trúng một kênh đang chiếu chương trình giải trí truyền hình tên là "Khoái lạc đại bản doanh", tập này có mời một nghệ sĩ mà Phùng Kiến Vũ rất thích, chính là Tô Hữu Bằng.

Quên luôn Phương Hữu Đường đang ngồi phía đối diện, cậu say sưa ngồi xem tivi. Đến đoạn MC Hà Cảnh và Tạ Na diễn lại trích đoạn trong phim mà Tô Hữu Bằng vừa làm đạo diễn, rất hài hước làm cậu cười ra tiếng, không để ý Phương Hữu Đường đang ngồi một bên mà chăm chú nhìn cậu.

Lúc Vương Thanh mở cửa ra thì bị cảnh tượng này đập vào đau cả mắt. Hắn bình tĩnh ngồi xuống cạnh Phùng Kiến Vũ trên sofa, ôm vai cậu hỏi, "Đang xem cái gì mà vui vẻ như vậy?"

Phùng Kiến Vũ thấy là Vương Thanh thì bỗng chốc vui mừng, quên luôn chương trình ở trên tivi, cầm tay hắn nói, "Sao hôm nay lại đến sớm như vậy? Anh xong việc rồi sao?"

Vương Thanh gật đầu, nhìn người đàn ông kia, lại nhìn giỏ lê trên bàn nói, "Vũ Vũ, em không giới thiệu một chút sao?"

"À... quên mất, đây là Phương Hữu Đường, là bệnh nhân ở phòng bên cạnh, anh ta hay qua nói chuyện phiếm với tôi. Còn đây là Vương Thanh, là... thân nhân của tôi."

"Đúng vậy, tôi là thân-nhân của cậu ấy." Vương Thanh liếc người tên Phương Hữu Đường kia, chữ 'thân' đặc biệt có hàm ý mà nhấn mạnh.

Phương Hữu Đường thấy chết không sờn, vui vẻ nói, "Xin chào, rất vui được biết anh. Kiến Vũ đã kể cho tôi nghe rất nhiều về anh."

"Vậy sao? Cậu ấy kể những gì?"

"Kể... anh là một người rất tốt, rất quan tâm cậu ấy..." Thấy sắc mặt hơi âm trầm của người đối diện, Phương Hữu Đường cảm thấy hơi áp lực.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now