CHƯƠNG 37. Giận rồi?

8.6K 280 5
                                    

Chiều hôm sau, con tàu cuối cùng cũng đã đến được nước Nga xa xôi lạnh lẽo. Vương Thanh tức tốc ôm Phùng Kiến Vũ leo lên chuyến bay sớm nhất lúc đó để trở về thành S của Trung Quốc.

Kỳ thực không phải nói điêu, Vương Thanh thật sự là ôm Phùng Kiến Vũ lên máy bay. Bởi vì thân thể cậu không thích hợp để đi lại, mà hắn thì sợ cậu ngồi xe lăn sẽ thấy khó chịu nên trực tiếp ra quyết định.

Phùng Kiến Vũ tự thấy là một nam nhân mà sắp bị bế công chúa đi lại khắp nơi trong sân bay chật ních người thì thật sự rất mất mặt, nhưng nài nỉ cách mấy Vương Thanh cũng không cho phép cậu ngồi xe đẩy nên cuối cùng vẫn phải vô lực mà chiều theo ý hắn.

Cậu xấu hổ đến mặt đỏ bừng, từ trong va ly lục lọi, lấy ra một cái áo khoác của Vương Thanh, sau đó trùm lên đầu, kế đến mới để Vương Thanh bế vào trong sân bay để về nước. Vì áo hơi quá cỡ so với cậu nên đã phủ luôn đến bụng, cộng với dáng vẻ mảnh mai thon gọn của cậu nên nhìn bên ngoài cũng không ra là nam hay nữ.

Thiên Vệ đã đặt khoang riêng dành cho hai người, nên chỗ ngồi của họ giờ đây không quá rộng rãi thoáng mát nhưng lại rất riêng tư, ngăn cách hẳn với quang cảnh bên trong máy bay.

Vương Thanh đặt Phùng Kiến Vũ nằm lên trên ghế, điều chỉnh cho chiếc ghế nằm thẳng xuống tạo thành một chiếc giường nhỏ để cậu nằm cho thoải mái, sau đó cũng điều chỉnh ghế của mình thẳng ra giống cậu.

Vương Thanh cười cười, kéo chiếc áo khoác của mình xuống khỏi đầu Phùng Kiến Vũ, lộ ra một gương mặt đáng yêu vì khó thở mà hồng cả lên. Sau đó cậu còn ngây thơ há cái miệng nhỏ ra để hít thở không khí khiến Vương Thanh chộn rộn không thôi.

Ở đây cách âm không tốt, sợ người bên ngoài nghe được tiếng bọn họ trò chuyện nên Vương Thanh nằm nhích sát lại chỗ cậu, kề bên tai cậu mà thì thầm to nhỏ, "Em là đang quyến rũ tôi sao?..."

Phùng Kiến Vũ mở to mắt, lúc nào chứ? "Mới không có..." Cậu cũng nói rất rất nhỏ, chỉ đủ để Vương Thanh nghe thấy.

Hắn cười cười, lưu manh mà vươn lưỡi của mình đưa vào đôi môi đang hé mở kia, liếm mấy cái lên lưỡi cậu rồi lui ra, "Mời gọi như vậy mà bảo không có? Hửm?"

Phùng Kiến Vũ vụt một cái hai tai đỏ bừng, ấp úng nói, "Lão đại... anh đừng đùa nữa... đang ở trên máy bay đó."

"Thật không ngoan, đã bảo khi chỉ có hai chúng ta thì phải gọi Thanh ca, nhóc con hư như vậy thì phải phạt." Sau đó Vương Thanh tự chủ trương sáp lại hôn Phùng Kiến Vũ nồng nàn, trêu chọc liếm mút duyện lưỡi, tất cả kỹ xảo điêu luyện đều đem ra làm hết một lần.

"Ưm..." Lúc Phùng Kiến Vũ ý loạn tình mê rên lên một tiếng yêu mị, Vương Thanh mới bừng tỉnh dừng lại, nhẹ nhàng buông môi cậu ra, sợ quá trớn lại châm ra lửa thì khổ.

"Vũ Vũ, gọi Thanh ca nghe xem nào." Vương Thanh vẫn chưa chịu buông tha.

"..."

"Hư thì lại bị phạt nhé."

"... Thanh ca..." Cậu vẫn chưa quen xưng hô như vậy, có điểm ngại ngùng.

"Ngoan, gọi ông xã."

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant