CHƯƠNG 16. Nhớ không?

8.8K 349 28
                                    

Một tuần bảy ngày trôi đi thật sự rất chậm, khi không có Vương Thanh, biệt thự to lớn chợt trở nên trống vắng hơn hẳn.

Vương Thanh cũng hay gọi điện về hỏi thăm vết thương của cậu, tuy nhiên thì cũng chỉ trò chuyện đôi ba câu, cậu biết việc mở rộng thị trường sang Châu Âu của Sa Ưng là một việc rất hệ trọng, hắn tất nhiên rất bận rộn, lại bỏ thời gian ra để gọi điện cho cậu, nói không vui thì là giả.


Vết thương trên bả vai của cậu đã bắt đầu khép miệng, cái chân phải bị sưng phồng nay đã đỡ hơn rất nhiều, đại khái có thể đi lại một cách bình thường, tuy là tốc độ chưa thể nhanh như lúc trước.

Lại qua thêm một tuần nữa, mấy ngày này Vương Thanh ít gọi điện cho cậu hẳn. Một ngày gọi một lần, hai ngày gọi một lần, đến giờ đã là ba ngày rồi còn không thấy đâu, bận như vậy sao?

Vừa xuống lầu liền nghe thấy tiếng điện thoại cố định trong nhà reng chuông, Vương lão quản gia đến bắt máy, "Alo, chủ nhân?"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, quản gia gật đầu như trống bỏi, dặn hắn nhớ giữ gìn sức khỏe, sau đó cúp máy.

Phùng Kiến Vũ đứng một bên tò mò, "Là lão đại sao?"

Lão quản gia gật gật đầu, "Vâng."

"Hắn nói gì vậy?"

"Chủ nhân bảo, tuần này ngài không thể về như đã nói, bảo tôi trông nhà cẩn thận." Vương quản gia thật thà kể.

"Vậy có nói khi nào về không?" Phùng Kiến Vũ nhăn mày.

Lão quản gia lắc đầu.

"Vậy có nhắc gì về tôi không?"

Lão quản gia lại lắc đầu.

"..."

Được lắm a Vương Thanh, qua cầu rút ván, tôi vì anh mới bị thương nằm một chỗ ở nhà, ngày hôm nay anh đã không lo lắng bệnh tình của tôi thì không tính, còn dời ngày trở về mà không thèm nói cho tôi biết! Phùng Kiến Vũ trong lòng vừa có chút thất vọng vừa có chút tức giận.

Đang cảm thán liền nghe thấy tiếng quản gia thở dài, "Có chuyện gì vậy?" Phùng Kiến Vũ hỏi.

Lão quản gia ủ rũ trả lời, "Không có gì a Phùng thiếu, chỉ là tôi hơi buồn, tuần sau là sinh nhật của chủ nhân rồi, ngài lại nói không biết khi nào về, làm sao tổ chức cho ngài ấy bây giờ?"

Phùng Kiến Vũ bất ngờ, "Tuần sau sinh nhật lão đại? Ngày bao nhiêu?"

Vương quản gia biết Phùng Kiến Vũ mới đến nên không rành việc nhà, đành giải thích, "Chính là thứ sáu tuần sau a, ngày 10 tháng 3, nếu chủ nhân không về, chắc hẳn ngài ấy sẽ trải qua sinh nhật trong đống văn kiện mất thôi, nghĩ tới tôi lại đau lòng."

Phùng Kiến Vũ gật gù, lại hỏi, "Mọi người trong nhà mỗi năm đều tổ chức sinh nhật cho lão đại sao?"

"Vâng, tuy ngài ấy không thích tiệc tùng xa hoa nhưng cũng đồng ý để cho chúng tôi tổ chức một buổi tiệc mừng nhỏ với tất cả người làm trong nhà, bốn người Minh thiếu cũng sẽ có mặt."

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now