CHƯƠNG 17. Sinh nhật

8.4K 341 7
                                    

Phùng Kiến Vũ mày mò mấy ngày liền, quên ăn quên ngủ, đến lúc xong vừa vặn là trước ngày sinh nhật Vương Thanh.

Phùng Kiến Vũ không biết khi nào Vương Thanh sẽ về, liền thức đêm để đón sinh nhật cho hắn. Cậu cũng không biết làm vậy có ý nghĩ gì không, nhưng vẫn cứ muốn thức. Là sinh nhật Vương Thanh nhưng cậu lại không sao ngủ được.

Đã qua 12 giờ đêm, hôm nay đã là sinh nhật Vương Thanh rồi, nghĩ đến hắn còn đang bận rộn xử lí công việc, thậm chí có thể không nhớ cả sinh nhật của mình, Phùng Kiến Vũ lại thấy hơi đau lòng.

Cầm món quà đã chuẩn bị cho hắn lên, trước đó cậu đã bỏ nó vào trong một chiếc hộp màu đen thật đẹp. Cậu biết Vương Thanh thích màu đen. Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên bước sang phòng ngủ của Vương Thanh.

Căn phòng này giống ý như đúc căn phòng của cậu, chỉ có điều màu sắc chủ đạo là màu trắng đen, không phải trắng xám như cậu.

Phùng Kiến Vũ ngắm một chút rồi để chiếc hộp lên trên chiếc tủ đầu giường, dưới ngọn đèn ngủ, nói, "Sinh nhật vui vẻ!"

Sau đó trở về phòng mình ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hai giờ sáng, Vương Thanh đáp máy bay, sau đó lên xe trở về nhà. Hắn nhớ Phùng Kiến Vũ muốn điên rồi!

Xe nhanh chóng dừng lại trước cổng. Vương Thanh bảo quản gia xách đồ về phòng, còn hắn nhanh tay lấy đồ đạc đi tắm trước, không thể để cả người bụi bặm như thế này mà đi gặp cậu.

Đến tận ngày hôm qua hắn còn chưa có ý định về nhà, nhưng khi quản gia trong nhà gọi điện nhắc sinh nhật hắn, hắn mới chợt nhớ ra.

Vương Thanh lần này gấp gáp trở về không phải là vì để tổ chức sinh nhật với mọi người, mà là hắn nghe lão quản gia nói, Phùng Kiến Vũ của hắn mấy ngày nay ở lỳ trong phòng thí nghiệm chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn.

Có dịp như vậy mà không về thì chính là đứa ngốc! Hắn sắp bị ép khô ở bên Nga rồi, bây giờ muốn về nhà tìm chút an ủi.

Hủy hết lịch hẹn trong ngày mai tới, hắn tức tốc bay trở về gặp cậu. Từ ngày nói chuyện điện thoại với nhau về việc Phùng Kiến Vũ điều chế thành công loại độc gì đó, hắn liền không gọi cho Phùng Kiến Vũ nữa.

Không phải không muốn, mà là không dám. Hắn sợ một khi hắn nghe được âm thanh của cậu, hắn sẽ bỏ lại tất cả mà trở về ôm cậu vào lòng, hôn cậu đến khi nghẹt thở mới thôi, nhưng lại không thể làm như vậy.

Vương Thanh kìm nén không gọi điện cho Phùng Kiến Vũ, kìm đến sắp phát điên. Thiên Vệ đứng một bên, nuốt nước bọt bảo, "Lão đại, hay là anh gọi một chút đi?" Cậu thấy vẻ mặt Vương Thanh thống khổ giống như bị bệnh trĩ, thầm lắc đầu, giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt thật là hại thân thể.

Vương Thanh trừng Thiên Vệ một cái, lại lắc đầu.

Đến bây giờ hắn vẫn không tin nổi, đã gần ba tuần rồi hắn chưa được gặp Phùng Kiến Vũ, cũng không biết làm sao mà hắn đã có thể trải qua được 15 năm tròn không có cậu ở bên cạnh.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now