CHƯƠNG 51. Làm loạn

8.2K 223 9
                                    

Không biết bây giờ cảnh báo còn kịp không, cơ mà chương này cao H nhé quý vị =))) 

Đọc có chuyện gì thớt không chịu trách nhiệm nhaaa ~~~~

-------------------------


Hai người đứng ôm nhau một lát cho thỏa lòng, sau đó Vương Thanh mới kéo tay Phùng Kiến Vũ dẫn cậu ngồi vào bàn ăn. Trước khi ăn, Vương Thanh khui chai rượu vang đỏ đã được đặt trên bàn từ lâu, rót cho mình một ly, lại rót cho Phùng Kiến Vũ một ly, một bên bóc tôm gắp thịt, một bên đút rượu cho cậu.

Đến khi Phùng Kiến Vũ ăn no thì đầu cũng đã có chút quay cuồng, hai má ửng đỏ, đôi mắt ngập nước lại mơ màng, cả người mềm nhũn dựa vào Vương Thanh làm hắn phấn khích không thôi.

Dáng vẻ khi say rượu của Phùng Kiến Vũ hắn chỉ mới được thấy một lần, lúc đó cậu cực kỳ đáng yêu, lại làm nũng không tự chủ được, hôm nay chuốc rượu cậu mục đích cũng chỉ là muốn xem lại hình ảnh này, còn thuận tiện làm ra một chút... khụ... chuyện không đứng đắn.

Đầu Phùng Kiến Vũ lắc lư lắc lư, Vương Thanh nén cười, ôm cậu vào lòng, rỉ tai nói, "Vợ... có muốn động phòng trước không?"

"Anh nói cái gì?" Phùng Kiến Vũ bị rượu làm cho hai tai lùng bùng, căn bản là nghe không rõ.

"Anh là nói... em có muốn ba...ba không?"

Phùng Kiến Vũ say rượu mất trí nhớ, "Ba...ba? Ba...ba là cái gì?"

Vương Thanh cười trầm thấp, sau đó dâm tà đưa tay xuống vuốt ve cậu nhỏ đang nằm ngoan ngoãn của Phùng Kiến Vũ qua lớp quần dài, nỉ non nói, "Chính là như vậy..."

"Ưm..." Phùng Kiến Vũ bất ngờ bị tập kích, rên lên một tiếng nức nở. Sắc mặt cậu vì đã thấm men rượu mà đỏ hồng đáng yêu, lúc thốt ra âm thanh yêu kiều, đôi môi đỏ ửng xinh đẹp còn hơi cong lên một chút, cả người mềm oặt mà dựa vào Vương Thanh cọ cọ một hai cái.

Vương Thanh bị cậu quyến rũ đến không kiềm chế được nữa, thình lình đưa tay bế bổng cậu lên, mang Phùng Kiến Vũ vào phòng nghỉ ở tầng hai của khoang thuyền. Vào đến phòng, Vương Thanh lập tức đưa chân đá cửa khép chặt lại, đặt cậu dựa vào cửa mà hôn cuồng nhiệt.

Vương Thanh tham lam liếm mút môi Phùng Kiến Vũ, mãnh liệt như lửa, lại dịu dàng như nước. Sau đó Vương Thanh công thành đoạt đất, đưa lưỡi của mình vào đùa giỡn lưỡi cậu. Hắn liếm láp mọi ngóc ngách trong khoang miệng Phùng Kiến Vũ, đoạt đi toàn bộ nước bọt trong miệng cậu, mạnh mẽ như muốn nuốt luôn môi của cậu.

Phùng Kiến Vũ đầu óc mơ hồ, nhu thuận ngoan ngoãn để mặc Vương Thanh muốn làm gì thì gì làm, lại cực độ cưng chiều mà để hắn tác oai tác quái trên người mình.

Đến khi Vương Thanh buông cậu ra, Phùng Kiến Vũ phổi đã cạn kiệt không khí, cậu chỉ biết há miệng hít thở vội vàng, hơi thở thơm ngát của cậu vô tình phả lên mặt Vương Thanh khiến hắn không kiềm được, lại một lần nữa tiến công, trực tiếp chinh phục môi lưỡi của cậu.

Hôn xong Vương Thanh bế cậu nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường king size màu trắng mềm mại trong phòng, Phùng Kiến Vũ bị rượu tác động, mà dục vọng lại vừa bị Vương Thanh khơi mào, trong người khó chịu mà nhíu mày nói, "Thanh... em nóng... nóng quá..."

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now