CHƯƠNG 53. Trở lại

6.1K 200 3
                                    

Sáng hôm sau, lúc Vương Thanh đến tổ chức không bao lâu thì Tiêu Kính liền đem tài liệu đã điều tra được của Cảnh Thần vào. Vương Thanh nhận lấy, nhìn qua một lượt, sau đó gấp lại để vào ngăn kéo bàn.

Tiêu Kính không hiểu hỏi, "Lão đại, người này và Thiên Vệ có quan hệ gì sao? Thân phận lớn như vậy mà Thiên Vệ trước giờ vẫn không hề nhắc đến hắn."

Vương Thanh hơi suy tư trả lời, "Tạm thời cứ để yên, sau này các cậu sẽ biết."

"Vâng."

Cuối cùng Vương Thanh buông ra một câu, "Tên đó chắc hẳn cũng sắp đến đây rồi, chuẩn bị một chút đi."

Vương Thanh quả nhiên đoán không sai, ngay buổi chiều hôm đó, Cảnh Thần dẫn một vài người đến Sa Ưng, thái độ không có gì địch ý, được thuộc hạ dẫn thẳng lên phòng làm việc của Vương Thanh.

Vương Thanh từ lúc trưa đã gọi điện bảo Phùng Kiến Vũ đến tổ chức, lúc gọi thì hắn không nói nguyên nhân là gì nhưng cậu nghĩ chắc là chuyện có liên quan đến Rose.

Lúc Cảnh Thần bước vào phòng tiếp khách gặp Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ thì cậu có hơi ngẩn ra, này mà Rose gọi là khó coi?

Người tên Cảnh Thần này từ đầu đến chân đều toát ra vẻ tinh anh trong tinh anh, là tầng lớp tri thức bậc cao trong xã hội, khắp người tản ra khí chất khôn ngoan và có phần sâu xa. Mặt mũi anh tuấn dễ nhìn, tướng mạo so với Vương Thanh thì có thua một phần kiên nghị mạnh mẽ nhưng cũng rất có khí khái đàn ông, chỗ nào khó coi?

Cảnh Thần đầu tiên chủ động đưa tay ra bắt tay với hai người bọn họ, mở miệng nói bằng tiếng Trung rành rọt, "Xin chào, tôi là Cảnh Thần."

Vương Thanh cũng lịch sự bắt tay lại, "Vinh hạnh, tôi là Vương Thanh, còn đây là Phùng Kiến Vũ."

"Xin chào! Mời ngồi." Phùng Kiến Vũ nói, Vương Thanh không giới thiệu thân phận của cậu là một việc rất hợp ý cậu, cậu cũng không muốn cho một người lạ biết mối quan hệ của hai người.

Cảnh Thần bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa đối diện Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, sau đó nói, "Rất lâu rồi tôi không về Trung Quốc, may là tiếng Trung vẫn còn dùng được."

Phùng Kiến Vũ mỉm cười tiếp lời, "Vậy lần này anh muốn ở lại bao lâu?"

"Tôi còn chưa xác định được." Cảnh Thần cũng cười đáp, "Tin là các vị đều biết được mục đích đến đây của tôi hôm nay."

Vương Thanh gật gật đầu.

Cảnh Thần lại nói tiếp, "Tôi biết hiện tại cô ấy đang ở chỗ Vương lão đại đây, tôi dĩ nhiên sẽ không thể đường đột mà xông vào, nên muốn thỏa thuận với hai vị tạo điều kiện giúp tôi."

Phùng Kiến Vũ trả lời, "Tại sao chúng tôi phải làm vậy?"

"Bởi vì tôi đối với cô ấy là thật lòng."

"Tôi có thể tin sao? Cô ấy từng ám sát anh." Phùng Kiến Vũ dò hỏi, tuy người này nhìn không giống người xấu nhưng không thể không đề phòng, lỡ đâu hắn có ý đồ khác với Rose thì sao?

Cảnh Thần nghe vậy thì nhẹ cười, "Biết sao được, vì cô ấy ám sát tôi, tôi mới có thể biết đến cô ấy, tôi cảm ơn còn không kịp."

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum