CHƯƠNG 35. Đều phải

9.7K 320 10
                                    

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đã ở trong phòng hơn nửa ngày, lúc Vương Thanh lần thứ bảy bắn ra thì trời cũng đã sáng. Hắn cả người rã rời nhẹ vỗ Phùng Kiến Vũ, nhưng cậu chỉ nằm sấp ở đó, không có động tĩnh gì.

Vương Thanh trong lòng cả kinh, gấp gáp đưa tay lật người cậu lại, thấy Phùng Kiến Vũ sắc mặt đang đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền lại, cả người nóng hổi, lại vài giọt lệ còn chưa kịp khô hết đang ngự trên gương mặt tinh xảo đẹp đẽ nhưng nhợt nhạt đến đau lòng.

Vương Thanh nhìn cậu lại thấy đau xót cùng hối hận không thôi, là tại hắn, tại hắn nên cậu mới ra nông nổi này! Hắn thật sự cầm thú cũng không bằng.

Vừa tự trách móc bản thân, Vương Thanh vừa lấy khăn lau người cho Phùng Kiến Vũ, mang quần áo lại cho cậu, sau đó thu thập vết tích khiến người khác xấu hổ ở trên giường, cuối cùng là tự mình mặc quần áo vào, tức tối đi ra ngoài gọi Thiên Vệ.

Sau khi Thiên Vệ khám cho Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh giọng lo lắng sốt ruột hỏi, "Cậu ấy thế nào rồi?"

Thiên Vệ thở dài nói, "Cậu ấy... hậu huyệt bị nứt toác một cách nghiêm trọng, dây chằng xung quanh bị tổn thương và chảy máu khá nhiều, do có... quá nhiều tinh dịch bên trong tràng ruột nên có dấu hiệu bị nhiễm trùng, sốt 39 độ, cả người đều có vết bầm, kiệt sức ngất xỉu. Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt và kháng viêm cho cậu ấy, cũng đã thoa thuốc ở chỗ đó, hiện đang truyền nước muối, chắc khoảng nửa ngày nữa sẽ tỉnh lại."

Thấy sắc mặt Vương Thanh ngưng trệ, lại có phần ân hận, Thiên Vệ thân là thuộc hạ nhưng vẫn không kiềm chế được mà giáo huấn lão đại nhà mình một chút, "Lão đại... anh lần này thật sự rất quá đáng. Cậu ấy là lần đầu tiên làm chuyện này, anh sao có thể... Lúc cậu ấy kêu đau anh lẽ ra phải nên dừng lại a..."

Vương Thanh bị thương thế của Phùng Kiến Vũ đả kích nghiêm trọng, không quan tâm thái độ của Thiên Vệ, chỉ vuốt mặt bảo, "Không có... cậu ấy từ đầu đến cuối đều không có kêu đau..."

"..."

Thiên Vệ biết rõ loại chuyện này đối với một người đàn ông sẽ khó khăn và đau đớn đến cỡ nào, lý nào lại không đau chứ? Rất có thể là Phùng Kiến Vũ đã cố gắng nhẫn nhịn, nên mới dẫn đến kết cục như bây giờ...

Lại nói, là một người đàn ông mà lại cam tâm tình nguyện bị một người đàn ông khác đặt dưới thân, lăn qua lăn lại còn bị giày vò thành cái dạng này... Thiên Vệ thầm tặc lưỡi, phải yêu thương một người như thế nào thì mới có thể chịu đựng như vậy chứ?

"Lão đại, tôi nghĩ anh gặp đúng người rồi... Sau này nếu anh không trân trọng cậu ấy, tôi sẽ là người đầu tiên đánh cho anh một trận." Thiên Vệ cảm động vì Phùng Kiến Vũ, không để ý thân phận mà nói với Vương Thanh.

Vương Thanh không trả lời cậu ta, chỉ suy sụp ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, một lát sau lại hướng Phùng Kiến Vũ đang nằm yên tĩnh trên giường mà nói, "Sao lại ngốc như thế?"

Đau mà không nói ra, hắn muốn gì cũng đều chiều theo. Đến trước khi ngất cũng cố gắng gật đầu đồng ý để hắn yên tâm mà làm thứ hắn muốn, là cỡ nào cưng chiều hắn chứ?

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें