CHƯƠNG 55. HOÀN VĂN

9.1K 294 33
                                    

Bốn ngày sau khi buổi tiệc hóa trang diễn ra, Rose đã cùng với Cảnh Thần lên máy bay trở về Anh quốc. Không biết là do chột dạ hay như thế nào mà trước khi đi, Rose bắt lấy bả vai Phùng Kiến Vũ căn dặn cậu giữ gìn sức khỏe, bảo toàn nhan sắc, còn nhắc đi nhắc lại chuyện Cảnh Thần bận việc làm ăn ở bên kia nên buộc phải về sớm.

Phùng Kiến Vũ thấy cô cố gắng như vậy thì cũng gật đầu vâng dạ chiều theo, thật ra lý do là gì thì ai cũng đã biết, dù cho cô có bào chữa đến đâu thì cũng thế.

Sự kiện Rose bỏ xứ đi theo tiếng gọi của tình yêu, người vui nhất chắc chắn là Vương Thanh. Mấy ngày Rose ở lại biệt thự của hắn, Vương Thanh đặc biệt thấy không thoải mái.

Suốt ngày cô ta luôn quấn quýt bên cạnh Phùng Kiến Vũ, hết ăn lại nằm, bể bơi, phòng tập gym của hắn cô ta cũng dám vào, nhưng do có Phùng Kiến Vũ ở một bên nên cũng không tiện nổi bão. Hôm nay cuối cùng cũng đi, cuộc sống của hắn đã bắt đầu tươi đẹp trở lại!

Tối đó Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đang nằm trên giường ôm lấy nhau chuẩn bị ngủ thì cậu bỗng nhiên nói, "Thanh ca, dạo gần đây anh có thấy Thiên Vệ rất bất thường không?"

Vương Thanh hơi không hiểu, hỏi lại, "Bất thường thế nào?"

"Trước đây cậu ấy luôn về muộn hơn mọi người, việc chưa xong thì không chịu nghỉ, thế nhưng mấy ngày nay thì không như vậy a. Cậu ấy không những về rất đúng giờ mà còn thỉnh thoảng cười ngẩn ngơ một mình, nói chung là rất khác!"

Mấy ngày nay Phùng Kiến Vũ hay ở cùng Thiên Vệ để nghiên cứu thêm về loại độc dùng cho súng BK57-ZR thì tình cờ phát hiện ra sự không đúng này, cảm thấy có biến liền nói với Vương Thanh.

Vương Thanh suy nghĩ một chút rồi sâu kín trả lời, "Minh Lăng gần đây cũng thế..."

Minh Lăng là thuộc hạ thân cận nhất của Vương Thanh, luôn đi theo bảo vệ hắn, lý nào hắn lại không nhận ra được sự thay đổi này?

"!!!!! Bọn họ?" Phùng Kiến Vũ hơi giật mình, miệng há ra vẻ không thể tin được.

Vương Thanh lấy tay đẩy cằm dưới cậu khép lại, bình tĩnh nói, "Không ngạc nhiên lắm, chủ yếu là do Minh Lăng không nhận ra."

Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút cuối cùng cũng dở khóc dở cười, bọn họ cố tình tác hợp cho Cảnh Thần và Rose nhưng cũng vô ý tác hợp luôn cho cả Minh Lăng và Thiên Vệ rồi! Chắc hẳn là vì sự xuất hiện của Cảnh Thần mới khiến Minh Lăng cảm nhận được nguy cơ và nhận ra tình cảm của bản thân.

"Thanh ca, em nhớ lúc trước tổ chức có quy định cấm yêu đương trong nội bộ mà? Không lẽ Thiên Vệ và Minh Lăng không biết?"

"Bọn họ biết, nhưng chẳng qua đó là chuyện của lúc trước."

"Sao cơ?"

"Vì từ lúc em xuất hiện, anh đã bỏ quy định đó rồi." Vương Thanh xoa xoa tóc Phùng Kiến Vũ, vén mớ tóc lòa xòa trước trán của cậu ra đằng sau.

Phùng Kiến Vũ tai bỗng chốc đỏ lên, hơi xấu hổ nói, "Lúc đó anh làm sao chắc chắn em sẽ yêu anh chứ?"

"Đó không phải chuyện đương nhiên sao? Anh chuẩn cao phú soái như vậy, hơn nữa kỹ thuật trên giường cũng không tệ, em thế nào không yêu anh chứ?"

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ