CHƯƠNG 6. Ngã ao

10.2K 419 20
                                    

Hôm sau Phùng Kiến Vũ vẫn không theo Vương Thanh đi đến tổ chức, cậu ở nhà nhàm chán không có gì làm, đến chiều mát liền ra vườn hoa dạo chơi. Ở đây có nhiều loại cây lạ mắt làm cậu thấy rất thú vị.

Đi một quãng nữa lại thấy có mấy người làm vườn đang đào bới gì đó, Phùng Kiến Vũ tiến lại gần hỏi, "Các anh đang làm gì thế?"

Mấy người làm vườn thấy cậu thì vội chào hỏi rồi trả lời, "Chúng tôi đang đào một cái ao nhỏ để trồng hoa sen, chủ nhân nói ngài ấy muốn ăn hạt sen."

Phùng Kiến Vũ đỡ trán, "Lão đại muốn ăn hạt sen, mấy người vào siêu thị mua là được rồi, đào ao trồng sen làm gì cho mất thời gian? Lại nói khi nào mới có thể ăn được hạt sen?"

Một người trong số đó cười nói với cậu, "Cậu không biết đấy thôi, chủ nhân ngài ấy chỉ ăn thực phẩm do chính tay những người ngài ấy thuê nuôi trồng, không ăn thực phẩm đến từ nơi khác. Chủ nhân có hẳn một trang trại nuôi trồng thực phẩm để chuyên cung cấp cho ngài ấy, đáng ra sen này được trồng bên đó, nhưng bên đó hiện đang trồng những loại rau củ chưa tới vụ thu hoạch, không đủ diện tích để đào ao, quản gia liền bảo bọn tôi đào ở đây, vừa hay có thể ra ngắm hoa a."

Phùng Kiến Vũ gật gù, hóa ra Vương Thanh cũng khó tính trong vấn đề ăn uống như vậy.

Người làm vườn đó thấy vẻ mặt của cậu thì lại nói tiếp, "Không phải chủ nhân kén chọn thức ăn đâu, mà là trước đây từng có chuyện thực phẩm được mua về cho chủ nhân dùng bị người ngoài ác ý hạ độc, sau đó quản gia tình cờ phát hiện ra mới cứu được ngài ấy."

Trong mắt những người làm thuê cho Vương Thanh, hắn là một người chủ tốt, không những trả thù lao cao mà còn ít khi trách mắng bọn họ, tốt tính hơn nhiều so với những nhà giàu khác, luôn là một bộ kiêu ngạo làm người khác chán ghét. Nhận thấy Phùng Kiến Vũ cũng là thuộc hạ thân cận của Vương Thanh nên những người làm vườn cũng thẳng thắn chia sẻ với cậu.

Phùng Kiến Vũ lại âm thầm thay đổi suy nghĩ, hóa ra hắn sống cũng không dễ dàng. Mà cũng phải thôi, một nhân vật làm mưa làm gió như hắn hẳn đã đắc tội không ít người, cẩn thận như vậy mới bảo vệ được tính mạng, là mình nghĩ đơn giản rồi.

Tuy Phùng Kiến Vũ cũng đã giết không ít người, nhưng thân phận và nơi ở của cậu luôn được hết sức bảo mật nên vẫn có thể ung dung tự tại mà sống. Cậu nhủ thầm ít nhất mình còn hơn được Vương Thanh ở điểm này, nhưng nghĩ lại hiện tại, chắc cũng mất luôn rồi.

Nhìn cái ao chỉ mới được đào một nửa, Phùng Kiến Vũ thầm nghĩ có dịp chắc cũng sẽ tới đây dạo chơi. Mắt thấy có một con vật đang ngọ nguậy trong đám đất bùn.

Phùng Kiến Vũ muốn đi đến nhìn cho rõ, ai ngờ không quan sát dưới chân, mà lúc ra vườn cậu chỉ mang dép lê bình thường, đế dép có chút mòn nên hơi trơn, giờ lại gặp lớp đất mới đào đang còn ẩm ướt, liền vinh quang trẹo chân một cái ngã vào trong ao.

Vương Thanh nghe quản gia báo tin, hắn liền bảo ông mau gọi bác sĩ ở ngoài đến khám cho cậu, bởi Thiên Vệ hiện tại đã ra ngoài có chút việc, còn mình thì vội vã về nhà.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now