CHƯƠNG 38. Cẩu lương

8.7K 297 19
                                    

Vương Thanh ở trong bệnh viện với Phùng Kiến Vũ ba ngày liền, sau đó Thiên Vệ và Minh Lăng từ Nga trở về nên sáng ngày thứ tư hắn đã đến trụ sở chính của tổ chức cùng bọn họ.

Phùng Kiến Vũ nằm trên giường đến trưa, sau khi ăn xong một tô cháo rau củ do y tá mang đến thì cố gắng chậm rãi đứng dậy, ra ngoài hành lang lấy nước ấm để pha sữa uống. Cậu không thích uống sữa, nhưng bác sĩ đã căn dặn là phải uống để dễ tiêu hóa, nên không uống không được. Bình thường việc này sẽ do Vương Thanh hoặc y tá làm, nhưng do hôm nay cậu quá nhàm chán nên quyết định động thủ trước, coi như thư giãn gân cốt.

Hai thuộc hạ của Vương Thanh canh gác bên ngoài cửa thấy cậu cầm ly đi ra thì có ý định giúp đỡ cậu đi lấy nước, không phải phiền cậu. Nhưng Phùng Kiến Vũ từ chối, nói muốn đi lại cho khỏe người, cho nên bọn họ không ngăn cản nữa.

Tầng này có bốn phòng, mỗi phòng đều có kiểu giống như phòng của cậu, máy nước nóng nước lạnh được đặt ngoài hành lang để cả bốn phòng đều có thể dùng. Lúc đang lấy ly hứng nước thì bên cạnh Phùng Kiến Vũ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo không quá xuất sắc như Vương Thanh nhưng có nụ cười rất đẹp, ôn hòa tỏa nắng, làm người khác có thiện cảm.

Người này cũng mặc đồ bệnh nhân giống cậu, và dường như cũng không biết thân phận của Phùng Kiến Vũ, lên tiếng chào hỏi, "Xin chào, cậu là người ở phòng kế bên sao? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi?"

Phùng Kiến Vũ lịch sự chào lại, "Đúng vậy, rất vui được gặp anh."

"Tôi là Phương Hữu Đường, cậu tên là..."

"Phùng Kiến Vũ."

"Tên thật đẹp...."

Sau đó hắn hỏi thăm bệnh tình của Phùng Kiến Vũ, lại thắc mắc tại sao không thấy người thân của cậu đâu, tóm lại là những chuyện lông gà vỏ tỏi, Phùng Kiến Vũ cũng trả lời bình thường.

Hai người trò chuyện qua lại, sau đó Phương Hữu Đường nói hắn cảm thấy cậu rất hợp tính với hắn liền xin số điện thoại cậu, hắn còn mời cậu mai đây sang phòng hắn chơi, nói chuyện phiếm cho đỡ nhàm chán.

Phùng Kiến Vũ khách sáo gật đầu. Khi hai người giải tán trở về phòng, nước trong ly của Phùng Kiến Vũ cũng nguội, cậu đành phải đổ đi rót ly khác.

Vì khi di chuyển, địa phương đó bị ma sát với vải quần, lại còn đứng lâu tiếp chuyện với người nọ nên khi về đến phòng, mồ hôi của cậu đã bắt đầu rịn ra trên trán. Phùng Kiến Vũ đặt ly nước lên bàn ăn, chống tay thở hổn hển, đang loay hoay không biết có nên tiếp tục pha sữa không thì cửa phòng bị mở ra.

Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ đang đứng trong phòng thì nhíu mày, chạy lại đỡ cậu nằm xuống giường, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, sau đó vừa pha sữa cho cậu vừa lầm bầm, "Đã nói không được tùy tiện đứng lên đi lại rồi mà không chịu nghe lời, việc này mà đến phiên em động tay sao? Cũng may không xảy ra chuyện gì lớn, nếu không tôi mặc kệ em luôn. Y tá đâu? Tại sao không vào pha sữa cho em? Để một lát tôi nói Viện trưởng đuổi việc cô ta!"

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh một thân tây trang màu đen phẳng phiu đắt tiền, anh tuấn soái khí mười phần giờ đây lại đứng trước bàn ăn pha sữa cho cậu, còn giống như bảo mẫu mà lo lắng căn dặn đủ điều, tự nhiên cậu thấy hắn thật tốt, cũng thật đáng yêu.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now