CHƯƠNG 28. Bắt gian

8.3K 286 27
                                    

Lúc hai người về đến nhà cũng đã là hai giờ sáng, Phùng Kiến Vũ về phòng ngủ của mình, ai ngờ Vương Thanh cũng lẽo đẽo đi theo sau. Cậu có chút không hiểu, hỏi, "Lão đại? Anh đi theo tôi làm gì?"

"Chúng ta ngủ chung." Vương Thanh ung dung đút tay trong túi quần, trực tiếp đưa ra ý đồ của mình.

"Ngủ chung? Không được!" Qua tình huống nguy hiểm lúc nãy ở trên xe, cậu có thêm mười lá gan cũng không dám cho Vương Thanh ngủ chung.

Thấy Phùng Kiến Vũ có vẻ kiên quyết từ chối, Vương Thanh liền nhanh nhẹn đổi giọng, vừa sáp đến ôm cậu vừa nói, "Đèn ngủ trong phòng của tôi hư rồi, tôi lại rất sợ bóng tối, hôm nay cho tôi ngủ cùng với em được không?"

"..." Đèn ngủ phòng hắn hư làm sao quản gia lại không biết? Lại nói Vương lão đại lãnh khốc vô tình trong truyền thuyết mà sợ bóng tối, ai tin chứ?

Phùng Kiến Vũ định tiếp tục từ chối, nhưng Vương Thanh lại đứng một bên dụ dỗ hứa hẹn, "Tôi bảo đảm không chạm đến em nữa, thật đó... được không? Vũ Vũ?"

Khoa học chứng minh, Phùng Kiến Vũ rất hảo ngọt, cho nên không bao lâu đã bị Vương Thanh thu phục. Cậu do dự gật đầu.

Đến khi nằm trên giường, Phùng Kiến Vũ mới chính thức cảm thấy hối hận. Đây mà gọi là "bảo đảm không chạm đến" của hắn sao?

Cái gối dài mà Phùng Kiến Vũ để chen vào giữa hai người không yên vị trên giường được bao lâu thì bị Vương Thanh nắm một phát quăng xuống đất. Chăn đơn Phùng Kiến Vũ chuẩn bị cho hắn cũng bị hắn vứt sang một bên, ghẻ lạnh không thèm nhìn đến, cực kỳ thê thảm! Sau đó Vương Thanh lại rúc vào trong chăn của cậu, nằm nghiêng ôm cậu vào lòng mới tạm thỏa mãn.

"..." Phùng Kiến Vũ trong lòng có chút dở khóc dở cười, nhưng cậu buồn ngủ rồi, không rãnh quản hắn nữa.

Khoa học lại chứng minh, Vương Thanh là người được sủng sẽ kiêu, thấy Phùng Kiến Vũ không có phản ứng thì liền lấn tới, thuận tay mò vào trong lớp áo ngủ của cậu xoa nắn vuốt ve. Phùng Kiến Vũ đang lơ mơ thì bị hắn quấy nhiễu, lóng ngóng đưa tay gỡ ma trảo của hắn ra.

Vương Thanh ý chí kiên cường tiếp tục thò tay xuống phía dưới, bò vào cạp quần cậu, mưu đồ bất chính. Phùng Kiến Vũ lại tiếp tục nhịn, bắt lấy bàn tay không yên phận kéo ra.

Vương Thanh thấy chết không sờn, lại đưa tay lên vuốt ve môi má Phùng Kiến Vũ, đến đây Phùng Kiến Vũ thực sự nhịn hết nổi rồi, bỗng dưng bật dậy nhìn Vương Thanh trách cứ, "Lão đại! Anh có biết mấy giờ rồi không?"

Vương Thanh nhìn đồng hồ, trả lời, "Hai giờ bốn mươi phút."

Hắn còn biết? Phùng Kiến Vũ hiển nhiên trong lòng đã có chút tức giận, nhưng cậu không thể hiện ra, chỉ cố nặn một nụ cười xã giao nhất có thể, hướng hắn nói, "Vậy anh còn không ngủ đi a?"

"Nằm cạnh em tôi không buồn ngủ..." Vương Thanh đưa tay sờ sờ mũi, thành thật trả lời.

Phùng Kiến Vũ không biết nói sao, lén trừng hắn một lát, cuối cùng mới hết cách, đành thử dùng giọng nói ngọt ngào mềm nhẹ, thủ thỉ dụ dỗ hắn, "Lão đại, anh nằm xuống nhắm mắt lại đi, yên tĩnh một lát là ngủ được thôi... Tôi biết hôm nay anh vất vả cả ngày rồi, chợp mắt một lát đi, được không? Nếu anh sinh bệnh, tôi sẽ lo lắng..."

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now