CHƯƠNG 24. Rời đi

6.2K 253 16
                                    


Sau đó, ông nội Vương được chuyển đến một bệnh viện tư nhân trong thành phố S, bà Hạ cũng đi theo để chăm sóc ông, nhưng Vương Thanh là buộc phải đi theo, vì không lâu sau, hắn sẽ chính thức gia nhập vào tổ chức, chịu sự huấn luyện khép kín, mà trụ sở chính của Sa Ưng cũng đặt ở thành phố S, là thành phố phồn hoa sầm uất nhất cả nước.

Đến thành phố S, Vương Thanh gặp lại Tịnh Vân Nham, hắn nói bệnh viện ông nội Vương được chuyển vào là bệnh viện dành cho thuộc hạ của Sa Ưng và người nhà của họ, y thuật thiết bị không thua kém bệnh viện A, vì muốn giữ bí mật cho tổ chức nên mới xây một bệnh viện riêng như vậy. Tuy nhiên bệnh nhân chữa bệnh trong này vẫn phải chi trả tiền viện phí, chỉ là thấp hơn một phần so với bên ngoài.

Vương Thanh coi như đã là người của Sa Ưng, tất nhiên được hưởng quyền lợi này. Tịnh Vân Nham nói, mọi chi phí chữa trị, ăn uống, đi lại của ông nội Vương hắn sẽ chi trả hết. Cuối cùng còn đưa cho Vương Thanh 10 vạn tệ như Vương Thanh mong muốn, nói rằng hắn chỉ có hai tuần nữa để ở cạnh ông của mình.

Một khi đã chịu huấn luyện khép kín, không qua vài năm thì không ra được, người giỏi nhất Sa Ưng cho đến bây giờ còn phải chịu huấn luyện đến bốn năm.

Vương Thanh hiểu rõ, gật đầu, chỉ biết tranh thủ thời gian ở bên cạnh ông nội. Hắn đem 10 vạn tệ đưa cho Hạ bà bà, nói là trả tiền cho bà ngày trước mượn để mua thuốc cho ông cùng với số tiền bà bỏ ra để lo chạy chữa cho ông ở bệnh viện trong trấn, số tiền còn lại bà cứ cầm lấy, khi hắn không có ở đây, ông nội hắn còn phải nhờ đến bà.

Bà Hạ cũng không từ chối, chỉ trách tiểu tử này sao lại khách sáo với bà như vậy. Vương Thanh chỉ cười, không nói gì thêm.

Mà ông hắn từ khi tỉnh lại cùng với bà Hạ đều thắc mắc không biết hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, Vương Thanh chỉ nói tổ dân phố sáng đó nghe được tin ông nhập viện, biết gia đình khó khăn nên có giới thiệu cho hắn việc làm ở tỉnh P, là đi phụ việc vặt cho một công trình xây dựng. Họ thương tình nên cho ứng tiền trước, nói ông bà không cần lo lắng, hắn đi vài ba năm rồi sẽ về.

Ông nội Vương nghe xong chỉ biết chảy nước mắt, không nói được gì. Vương Thanh nói với ông, ông không cần lo lắng hay tự trách, hắn biết tự chăm sóc bản thân, sẽ không để người khác ức hiếp nữa, sớm hay muộn hắn cũng phải ra ngoài làm việc, bây giờ đi sớm một chút cũng không sao, còn có thể tập thích nghi dần với hoàn cảnh. Nói đùa với ông rằng, có khi hắn quay lại sẽ dắt thêm một người cháu dâu về cho ông thì sao, chọc ông nội Vương cười vui vẻ một hồi.

Trước khi ông nội Vương vào phòng mổ, Vương Thanh cũng có thông báo với ông, nói một lát hắn sẽ đi theo đoàn phụ việc ngay, không thể ở cạnh ông nữa, mong ông cố gắng sống khỏe, không phụ lòng hắn, một vài năm hắn sẽ trở về.

Ông nội Vương đáp ứng gật đầu, nhắm mắt, được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật.

Ở ngoài này, Tịnh Vân Nham đã cho xe đến rước hắn. Vương Thanh ngàn vạn lần không muốn đi, nhưng không thể không đi, hắn đứng nhìn phòng phẫu thuật một chút, thầm cầu nguyện trong lòng. Ôm bà Hạ một cái, nói bà giữ gìn sức khỏe, sau đó hắn đi như chạy mà rời khỏi bệnh viện.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now