CHƯƠNG 32. Trúng độc

6.9K 287 18
                                    

Sở Diệp không để ý Vương Thanh sỉ vả, chỉ cười cười nói, "Không ngờ đám người Hắc Triều lại vô dụng như vậy, hại tôi đến chậm một bước. Nhưng mà không sao, hôm nay tôi đã chuẩn bị quà cho anh rồi, Vương lão đại." Nói xong nhìn về hai bao tải đang nằm dưới sàn.

"Lại làm trò con bò gì thế Sở lão đại?" Vương Thanh ra vẻ tò mò.

Sở Diệp không trả lời, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn Phùng Kiến Vũ đang đứng cạnh Vương Thanh từ đầu đến chân rồi nói, "Nghe đại danh bấy lâu mà hôm nay mới được gặp mặt, vinh hạnh a Phùng thiếu."

Phùng Kiến Vũ biết Sở Diệp đang nói với mình, trả lời, "Không dám, là tôi vinh hạnh mới được gặp Sở lão đại không gì không làm trong truyền thuyết."

Là không chuyện xấu nào không làm mới đúng! Thiên Vệ nghe cậu nói xong, đứng một bên nén cười.

"Miệng mồm cũng khá lắm, có điều cậu xinh đẹp như vậy, ngay cả tôi lần đầu gặp cũng muốn cưng chiều chứ đừng nói Vương lão đại ngày ngày nhìn thấy, tôi không chấp với cậu." Sở Diệp thể hiện một mặt vô sỉ không gì sánh bằng của mình.

Vương Thanh định mạnh mẽ đáp lại nhưng Phùng Kiến Vũ đã lên tiếng trước, "Cảm ơn Sở lão đại không chấp, là tôi có phúc nên mới được Vương lão đại ngày ngày nhìn đến."

Phùng Kiến Vũ vừa dứt lời, Vương Thanh liền thấy trong lòng mình như có đường tan ra, ngọt ngào vô cùng, nhưng vẫn cứng rắn không có biểu tình gì thất thố. Chỉ nhướn mày đắc ý với Sở Diệp.

Sở hồ ly nghe Phùng Kiến Vũ trả lời thì hơi tức giận, song lại hóa thành nụ cười thô bỉ, "Nếu một ngày cậu đổi ý thì cứ đi theo tôi, nếu không để tôi theo đuổi cậu?"

Vương Thanh sắc mặt trầm hẳn xuống, không còn vẻ nhàm chán như lúc nãy nữa, hắn tức giận lên tiếng, "Vậy phải xem anh có còn mạng để theo đuổi nữa hay không!" Dứt lời, thuộc hạ của Vương Thanh đã xông lên, lấy cứng đối cứng với đám người Trắc Lâm. 

Mà Sở Diệp thừa cơ không ai chú ý, hắn lui về đứng sau một vạch kẽ màu trắng nhạt ở dưới sàn nhà, sau đó cười nham hiểm mà mở ra hai cái bao bố được đặt trên sàn lúc nãy.

Tức thì từ trong bao chui ra vô số rắn rết bọ cạp, con nào con đó đều là loại kịch độc. Phùng Kiến Vũ và Thiên Vệ đều có kiến thức về mảng này nên đều biết, chỉ cần bị bất kỳ con vật nào trong đây cắn một phát, không có thuốc giải hoặc cấp cứu kịp thời thì chẳng mấy phút sẽ đi đời.

Mà cái tên Sở Diệp này lại quá vô sỉ, hắn đã âm thâm rải bột đuổi côn trùng trên sàn toa tàu, đứng ở một chỗ an toàn mà âm thầm cười cợt, mặc kệ thuộc hạ của hắn và của Vương Thanh đang đấu súng kịch liệt, do lơ là mà bị côn trùng cắn chết.

Vương Thanh đọ súng với đám người của Trắc Lâm, không thể để ý quá nhiều về mấy con vật này, cho nên Phùng Kiến Vũ cố gắng đứng một bên bảo vệ cho hắn, con nào bò tới liền phóng châm độc giết hết tất cả. Còn Thiên Vệ thì vừa bắn súng vừa kéo Minh Lăng né tránh trùng độc.

Lúc giao đấu, đám người Vương Thanh như có như không mà tỏ vẻ yếu thế, rút lui khỏi hai toa tàu cuối cùng. Đợi khi mọi người rút hết thì Vương Thanh đã đứng nơi cánh cửa ngăn cách giữa hai toa tàu, Phùng Kiến Vũ đứng bên cạnh hắn.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ