CHƯƠNG 43. Gặp lại

7K 276 31
                                    

Bọn họ giờ đây đang dừng chân trước một ngôi nhà không quá lớn nhưng lại rất xinh đẹp, mang đậm phong cách của nước Pháp. Vương Thanh đứng trước cổng, cười dịu dàng với cậu, sau đó đưa tay bấm chuông cửa.

Phùng Kiến Vũ không hiểu gì, hơi sửng sốt.

Chốc lát sau liền có một bà lão chạy ra mở cổng, nhìn hai người lạ bọn họ hỏi bằng tiếng Pháp, "Vous trouver un?" (Các người tìm ai?)

Vương Thanh cũng dùng tiếng Pháp lưu loát trả lời, "Demander à des grands-parents Feng ici?" (Xin hỏi có ông bà Phùng ở đây không?)

Bà lão quả nhiên gật đầu, lại nói, "Qui êtes-vous? Je leur ai dit..." (Các người là ai? Để tôi thông báo với bọn họ...)

"S'il vous plaît dire connaissances pour de nombreuses années de non-respect." (Xin hãy nói là người quen lâu năm không gặp.)

Bà lão trông có vẻ như là người giúp việc gật đầu sau đó đi vào nhà thông báo, một lát sau thì trở ra nói, "Ils vous invitent dans la maison." (Bọn họ mời các người vào nhà.)

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ bước vào cổng, bà lão giúp việc nhanh tay khóa cổng lại rồi đi trước dẫn đường. Khi đến trước cửa nhà, Vương Thanh muốn đưa tay xoay nắm cửa.

Phùng Kiến Vũ mơ hồ đoán ra được gì đó, tim giống như đột nhiên bị ai bóp chặt, vươn tay ngăn cản Vương Thanh lại. Hắn quay lại nhìn cậu hỏi, "Em sao thế?"

Phùng Kiến Vũ bất giác thụt lùi lại một bước, hai mắt cậu đờ đẫn, không biết do lạnh hay do căng thẳng mà thân thể có chút run, "Chúng ta đi về đi..."

"Tại sao?"

"Tôi..." Phùng Kiến Vũ đột nhiên lo sợ trong lòng, không nói ra được lời nào.

Vương Thanh nhẹ nhàng cầm đôi tay có chút lạnh của cậu, chà sát cho ấm lên, sau đó nói, "Không sợ, còn có tôi ở đây, Vũ Vũ ngoan."

Phùng Kiến Vũ cũng nắm chặt lại tay hắn, cố gắng bình tĩnh được một chút.

Lần này Vương Thanh thật sự mở cửa. Bước vào phòng khách ấm cúng, Phùng Kiến Vũ thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi đọc báo trên ghế sofa. Cả hai đều đã thuộc lứa tuổi trung niên, bên tai người đàn ông đó còn có chút tóc bạc. Tuy nhìn không quá giống như trong trí nhớ, nhưng cậu đủ ý thức để nhận biết được, bọn họ là cha mẹ của cậu. Phùng Kiến Vũ cổ họng có chút nghẹn.

Hai người nọ thấy Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ bước vào thì liền đứng dậy. Nhìn tới nhìn lui chỉ thấy cậu con trai mắt to này có chút quen mắt, còn nam nhân cao lớn anh tuấn kia bọn họ thật sự chưa từng thấy qua ở nơi nào, tại sao lại nói là người quen lâu năm không gặp?

Ba Phùng ngập ngừng lên tiếng, "Vous nous trouvez pas?" (Các người tìm chúng tôi sao?)

Vương Thanh không lên tiếng, chỉ nhìn Phùng Kiến Vũ, cậu khắc chế run rẩy trong lòng, chầm chậm nói bằng tiếng Trung Quốc, "Ba, mẹ... đã mười lăm năm không gặp."

Ba mẹ Phùng nghe xong thì liền trợn mắt kinh ngạc, sau đó mẹ Phùng bụm miệng lại, giọng run run xác định, "Con là... Tiểu Vũ?"

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant