CHƯƠNG 23. Lựa chọn

5.9K 238 2
                                    

Lúc đó, Vương Thanh chỉ biết chạy vào phòng trong, gọi Hạ bà bà dậy, sau đó chạy sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ. Cuối cùng ông nội Vương được đưa đến một bệnh viện nhỏ trong thị trấn.

Ngồi ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng Vương Thanh không có một chút yên ổn, cả người run lên bần bật. Hắn đang cực kỳ sợ hãi, sợ mất đi người thân cuối cùng trong cuộc đời. Ông vì chuyện của hắn nên mới tức giận, nếu ông xảy ra chuyện gì, hắn sẽ hối hận đến chết.

Bà Hạ ngồi một bên ôm lấy hắn, xoa đầu an ủi, bảo sẽ không có việc gì. Hắn cũng thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng sẽ là như vậy.

Không biết qua bao lâu, đến khi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, Vương Thanh mới động đậy thân mình, tiến đến hỏi han tình hình của ông nội.

Bác sĩ nói, "Vương lão tiên sinh tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên ông ấy bị chứng tắc nghẽn mạch máu ở tim, kéo dài thêm nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị chi phí để phẫu thuật cho ông ấy, nhưng bệnh viện chúng tôi không có đủ điều kiện để thực hiện ca mổ này, gia đình nếu có thể thì hãy chuyển ông ấy đến bệnh viện A ở thành phố S, ở đó bác sĩ đều rất chuyên nghiệp, điều kiện lại tốt, sau khi phẫu thuật chắc chắn sẽ khỏe lại nhanh thôi..."

Ông nội Vương chưa tỉnh lại, Vương Thanh ngồi bên người ông không chịu rời đi. Bà Hạ thấy vậy thì khuyên Vương Thanh nên đi xử lý vết thương trên người, về nhà thay quần áo sạch rồi ngủ một giấc, mọi việc cứ để bà lo. Nhưng hắn nhất quyết không nghe, trong đầu chỉ văng vẳng lời nói của bác sĩ lúc nãy.

Tiền phẫu thuật, hắn biết kiếm ở đâu ra? Đó là chưa kể đến chi phí ăn ở, đi lại của hắn và ông nội.

Hiện tại trên người hắn không có một đồng, 500 tệ cuối cùng cũng bị người khác cướp mất, bây giờ hắn trông không khác gì thằng ăn mày. Mà bệnh viện A thành S lại là bệnh viện cao cấp nhất, y thuật cũng giỏi nhất cả nước, nào có thể rẻ như chữa bệnh ở thị trấn này đâu?

Cho dù có đi vay tiền cũng không đủ chi trả chi phí trong một thời gian dài ông nội chữa trị, lại nói hắn còn nhỏ tuổi, ai có thể tin tưởng cho một thiếu niên chưa trưởng thành như hắn vay một số tiền lớn cơ chứ? Còn không nói đến việc nếu vay tiền trúng bọn cho vay nặng lãi, một khi không có tiền trả, cái mạng của hắn cũng mất luôn. Mà hắn đã không còn một người thân hay họ hàng nào nữa, cũng không quen biết ai là kẻ có tiền...

Vương Thanh sầu não, nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm ra được cách gì vẹn toàn.

Lúc ấy bà Hạ ngồi bên cạnh thoa thuốc cho Vương Thanh, như hiểu nỗi lo trong lòng hắn, bà lên tiếng, "Thanh, bà còn một chút tiền dành dụm của nửa năm nay chưa dùng đến, trước cháu cứ dùng tạm đi, không đủ chúng ta lại tính tiếp..."

Vương Thanh nghe bà Hạ nói thì ngước mắt lên nhìn, không biết từ khi nào bà đã lấy mấy hộp thuốc ra thoa cho hắn, còn băng bó vết thương đã ngưng chảy máu ở trên đầu. Mắt Vương Thanh hơi đỏ lên, tia cảm động không giấu được trong ánh mắt, lại có một người tốt với hắn như vậy...

Vương Thanh trả lời, "Không, Hạ bà bà, bà đã giúp đỡ ông và cháu rất nhiều rồi, làm sao cháu có thể nhận số tiền đó của bà chứ? Lại nói cho dù có nhận tiền của bà thì nó căn bản cũng không đủ để chữa bệnh cho ông nội. Bà cứ để dành lo cho sức khỏe, cháu sẽ tự xoay xở được."

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ