CHƯƠNG 44. Nhớ anh

7.6K 262 1
                                    

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Vương Thanh ngày nào cũng đúng giờ đến nhà Phùng Kiến Vũ dẫn cậu đi chơi, lại đúng giờ chở cậu trở về nhà, làm một con rể tương lai không thể nào đáng tin hơn được nữa, khiến ba mẹ Phùng âm thầm hài lòng đến vui vẻ.

Hai người cùng nhau đi đến những nơi nổi tiếng của nước Pháp, bảo tàng Louvre, trung tâm Georges-Pompidou, tháp Eiffel, khu vườn Luxembourg, sông Seine, bức tường "tình yêu",... không một nơi nào không đi qua.

Phùng Kiến Vũ vui đến cả ngày không khép được miệng, nhưng chỉ có một điều làm cậu bất mãn nhất đó là cuối ngày vẫn phải tạm chia tay với Vương Thanh.

Dù không muốn nhưng ngày Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ về nước đã đến. Lúc trở về khách sạn thu dọn đồ đạc cùng Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ bỗng dưng buồn bã. Tuy nói đi cùng Vương Thanh rất vui nhưng cậu cũng không nỡ xa ba mẹ của mình, cậu chỉ mới được ở bên họ mấy ngày thôi... Cuối cùng cứ đắn đo mãi mà không biết lựa chọn như thế nào.

Vương Thanh nhìn vẻ mặt xoắn xít của cậu thì liền biết Phùng Kiến Vũ nghĩ cái gì, hắn cười khổ, ngồi lên giường ôm cậu vào lòng mà nói, "Thế nào? Không muốn về cùng tôi?"

"Cũng không phải... tôi..." Phùng Kiến Vũ rặn không ra câu.

"Ngốc, tôi làm sao không biết em muốn cái gì? Không sao, cứ ở lại đây với ba mẹ em cho thỏa thích, sau đó trở về cũng được."


"Thật sao?" Mắt Phùng Kiến Vũ lấp lánh ánh sao, kinh hỷ ôm lấy tay Vương Thanh hỏi lại.

"Thật... Chỉ có điều..."

"Có điều thế nào?"

"Khi nào nhớ tôi thì về ngay nhé, đừng để tôi đợi quá lâu." Vương Thanh lấy hai tay bưng mặt cậu, xoa xoa.

Phùng Kiến Vũ trong lòng nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu, sau đó cậu chủ động hôn lên môi Vương Thanh, cậu muốn hôn hắn thật sâu để khắc ghi trong trí nhớ của mình, có một người như thế yêu thương, như thế thấu hiểu, như thế chiều chuộng cậu.

Những ngày tới đây không được thấy hắn, không biết cậu sẽ như thế nào. Nhưng cậu biết ba mẹ không nỡ xa cậu, mà cậu cũng thế, nên đành lỗi hẹn với Vương Thanh lần này. Lần sau, cậu sẽ bù đắp cho hắn.

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ ôm hôn nhau nồng nàn, tưởng chừng như trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ. Ở thời khắc Vương Thanh buông Phùng Kiến Vũ ra, môi hai người vẫn còn chạm nhau, hắn mới nói, "Tôi sẽ nhớ em đến chết mất..."

"Thanh ca, chỉ mấy ngày thôi, chờ em về, được không anh?" Phùng Kiến Vũ hôn nhẹ lên môi hắn, ôm cổ hắn thân mật hỏi.

Vương Thanh ôm ghì Phùng Kiến Vũ vào lòng, nhắm mắt nói, "Được."

Một tháng đầu tiên ở cùng ba mẹ, Phùng Kiến Vũ được bọn họ cưng chiều lên đến tận trời. Việc nhà không phải đụng đến, ban ngày ba mẹ Phùng đều đi làm, cậu ở nhà chỉ việc ăn và ngủ, lâu lâu lại đi dạo một vòng, nhưng toàn đi mấy chỗ cậu và Vương Thanh đã từng đi. Phùng Kiến Vũ khi ấy rất vui vẻ, thầm đắc ý nghĩ, nơi mà Vương Thanh từng đến một lần đã bị cậu đi nát rồi.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now