CHƯƠNG 22. Chặn đánh

6.3K 249 2
                                    

Vương Thanh ngồi thụt lùi lại, trong lòng sợ hãi nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn quát lên, "Mấy người muốn làm gì? Đây là tự tôi thắng được, tôi không gian lận! Mấy người nếu làm càn tôi sẽ la lên đấy!"

Tên côn đồ nghe hắn nói xong lại cười chế nhạo, trả lời, "Cho dù mày có gian lận hay không thì số tiền này cũng không thuộc về mày, ngoan ngoãn giao ra đây!"

"Không!" Vương Thanh cực kỳ kiên cường, cố chấp không muốn giao tiền ra, "Dựa vào cái gì chứ?"

Đám côn đồ không nói thêm lời nào nữa, xông vào đấm đá Vương Thanh túi bụi. Bọn chúng đánh lên đầu, lên mặt Vương Thanh, đánh lên ngực, bụng, tay chân, không chỗ nào không đánh qua, mà Vương Thanh lại nhất quyết không chịu giao bao tiền ra, khư khư ôm lấy trong người.

Đến khi đầu Vương Thanh chảy máu, tay chân tím bầm rã rời, khóe miệng cũng rỉ máu, bọn chúng mới dừng tay, giật bao tiền từ trong người Vương Thanh lên sau đó rời đi, mang cả 500 tệ cuối cùng mà Vương Thanh dùng để mua thuốc cho ông đi mất.

Vương Thanh đau đớn nằm dưới đất, muốn đứng lên cũng không còn sức lực nữa. Cả người hắn như muốn lặng đi, tự hỏi, ông trời là muốn trêu ngươi hắn đúng không? Đày hắn xuống 18 tầng địa ngục, sau đó vớt hắn lên, tiếp theo lại đạp hắn xuống một cái hố thật sâu, mãi mãi không ngóc đầu dậy nổi, chắc chắc kiếp trước hắn đã gây nghiệp chướng rất nặng.

Vương Thanh vừa nghĩ vừa cười, đụng trúng khóe miệng bị rách, có chút đau, nhưng hắn không hề khóc. Một con người nhỏ bé như hắn ở giữa thế gian này tại sao muốn tìm kiếm một chút công bằng lại khó như vậy? Tại sao hắn không thể sống bình lặng yên ổn như bao người khác?

Thế giới này đang bị bọn xã hội đen thống trị sao? Xã hội đen, cmn lại là xã hội đen, thứ hắn căm ghét nhất trên đời này tại sao cứ luôn xuất hiện trước mặt hắn? Nếu có một ngày hắn đủ khả năng, hắn nhất định sẽ giết sạch bọn xã hội đen này!

Vương Thanh trong phút chốc nảy lên sát ý cuồn cuộn, hàn quang lóe lên trong đáy mắt.

Đúng lúc này, trước mắt Vương Thanh xuất hiện một đôi giày da sáng bóng, không dính một hạt bụi. Người nọ ngồi chồm hỗm xuống, nhìn Vương Thanh đang bị đánh bầm dập nằm dưới đất, cất tiếng hỏi, "Có đau không?"

Vương Thanh ngước mắt lên, liền xác định đây là người đàn ông lúc nãy chơi Black Jack với mình. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Tịnh Vân Nham từ lúc Vương Thanh bước vào cửa lớn của Casino đã luôn chú ý đến cậu nhóc này. Khuôn mặt cậu nhóc sạch sẽ sáng ngời, tuổi còn nhỏ nhưng mặt mũi rất anh tuấn dễ nhìn, dù chưa trưởng thành nhưng đã mang khí khái của một nam tử hán, đặc biệt là cậu nhóc có một đôi mắt rất sắc bén, nhìn qua đích xác là một người thông minh lanh lợi, hơn nữa lại không thèm quan tâm ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình, chỉ làm chuyện bản thân muốn làm.

Khi Tịnh Vân Nham nhìn qua lần nữa chính là lúc cậu nhóc được liên tiếp bảy lần cầu đỏ của máy slot. Hắn hơi kinh ngạc, không ngờ một nhóc con lại có vận may và kinh nghiệm chơi bạc như vậy. Thấy gương mặt cậu nhóc mừng rỡ vì thắng được nhiều tiền, không mảy may che giấu cảm xúc, hắn đột nhiên rất muốn vui mừng giùm tiểu tử này.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now