CHƯƠNG 29. Say rồi!

8.5K 296 19
                                    


Ngoài cửa không phải là một cô gái có ngoại hình giống Rose, mà là một người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu, Phùng Kiến Vũ vô lực dựa vào cửa, đứng có chút không vững, hai mắt lơ mơ hỏi, "Anh tìm ai?"

"Tìm em." Người kia trả lời.

"Tìm tôi?... Muốn nhờ tôi giết người thì mời liên lạc với ông chủ, tôi không tiếp khách kiểu này." Phùng Kiến Vũ say rượu, tâm trí trôi dạt về lúc Vương Thanh chưa xuất hiện, nói xong vươn tay muốn đóng cửa lại.

Người nam kia nhanh chóng đưa tay giữ cửa lại, nhìn mặt cậu một lát rồi hỏi, "Em uống rượu?"

"Uống cái đầu anh! Cút!" Mặt Vương Thanh phóng đại trước mắt, Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng nhận ra ngoài cửa là người nào, phẫn nộ quát.

Vương Thanh không để ý thái độ của cậu, tiến đến vòng tay qua eo nhấc cậu lên, còn mình thì dài chân bước một cái qua cửa, thành công vào được trong nhà. Phùng Kiến Vũ bị ôm thì giãy dụa, Vương Thanh chịu thua buông cậu ra.

Hắn nhìn trên bàn có một chai rượu và một cái ly, thầm đoán không sai, nhưng rượu chưa vơi được một phần tư mà Phùng Kiến Vũ đã thành ra cái dạng như vậy, tửu lượng hình như quá thấp đi?

Phùng Kiến Vũ tựa vào tường nhìn chằm chằm Vương Thanh, căn bản là không dám đứng thẳng, sợ bị ngã. Tư thế này vô tình tạo nên cảm giác tùy người muốn làm gì thì làm, hơn nữa Phùng Kiến Vũ say rượu nên mặt có chút hồng lên, mắt ầng ậng nước, miệng còn hơi nấc cụt. Vương Thanh nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, tiến lên định ôm một cái rồi hẵng nói chuyện.

Nhưng Phùng Kiến Vũ lúc say lại không dễ tính nhu thuận như lúc bình thường, đặc biệt cậu còn đang giận dỗi nên nhìn giống một con mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt. Vương Thanh vừa đưa tay đến liền bị ghét bỏ gạt qua một bên, hai mắt còn đăm đăm vẻ bất mãn nhìn hắn, khiến Vương Thanh từ bỏ ý định ôm cậu.

Vương Thanh lại gần Phùng Kiến Vũ, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, cũng muốn nhìn thẳng vào tâm hồn của cậu, rõ ràng nói, "Vũ Vũ, tại sao không nghe điện thoại, còn khóa cả máy?"

Điện thoại của Phùng Kiến Vũ gọi không thông, hắn lo lắng đi tìm cậu cả buổi chiều, vận dụng mọi mối quan hệ, lật tung đến từng ngõ ngách cũng tìm không ra nơi cậu đang ở. Ngày hôm nay Sa Ưng như lâm vào đại nạn, trong tổ chức, trên đường phố đâu đâu cũng thấy thuộc hạ của Vương Thanh đi lại tán loạn.

Cuối cùng hắn đành phải xách Dư Hạo đang bận rộn nghiên cứu nghiệp vụ cho giao dịch mới đến, bảo cậu ta dùng mọi phương pháp để định vị tìm Phùng Kiến Vũ. Rốt cuộc cũng có tín hiệu của cậu, Dư Hạo nói lần cuối cùng Phùng Kiến Vũ sử dụng điện thoại là ở địa điểm này, hắn mới có thể tìm tới đây.

"... Không muốn nghe." Phùng Kiến Vũ trả lời.

"Em ghen sao?" Vương Thanh có chút mờ ám hỏi.

"Ghen cái quỷ, tôi mới không rãnh rỗi như vậy." Phùng Kiến Vũ thật sự say rồi, không để ý mình đang nói chuyện với ai, không dùng ngữ khí kính trọng Vương Thanh như mọi khi.

Vương Thanh không để ý cái gì thái độ, chỉ muốn giải quyết chuyện trước mắt, "Không ghen? Vậy cớ gì em lại bỏ đi không nói tiếng nào?"

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ