CHƯƠNG 13. Đi làm

7.1K 309 2
                                    

Đến một thị trấn tuy nhỏ nhưng lại tấp nập người qua kẻ lại, phồn vinh nhộn nhịp, cả hai ông cháu đều mệt lã người, trời cũng đã sáng hẳn.

Ông nội Vương dắt Vương Thanh đi tìm nhà trọ để tạm nghỉ ngơi.

Hai người đi tìm đến tận trưa cũng chưa tìm được nhà ưng ý, không phải điều kiện sinh hoạt kém thì là quá đắt, bây giờ bọn họ không có nhiều tiền, có thể tiết kiệm được chừng nào hay chừng nấy.

Đang ngồi nghỉ ngơi dưới mái hiên của một ngôi nhà, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, hắn nói hắn có một ngôi nhà đang muốn cho thuê, vì hai ngày nữa hắn phải chuyển công tác. Nghe hắn nói, ông nội Vương thấy nhà vừa ở vị trí tốt, vừa có giá cả phải chăng, nên đã đồng ý đến xem thử. Người này ngỏ ý muốn xách đồ đạc giúp hai ông cháu.

Ông nội Vương dù sao cũng đã già, đầu óc không còn nhanh nhạy, còn Vương Thanh chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi chưa trải sự đời, làm sao có thể đoán được ý xấu của người khác. Cả hai do dự một chút liền đưa cho hắn xách hộ, lại thầm nghĩ hắn quả là một người tốt.

Đến lúc đi vào một con hẻm nhỏ, người đàn ông này cố ý dẫn Vương Thanh và ông nội đi vòng vèo, đến khi họ không phân biệt được phương hướng nữa thì liền mang theo túi đồ của bọn họ nhanh chân chạy mất. Vương Thanh và ông nội thấy vậy liền lập tức biết được họ đã bị lừa, nhưng tên lừa đảo kia là một thanh niên khỏe mạnh, bọn họ đuổi thế nào cũng đuổi không kịp, cuối cùng bị mất dấu lại lạc đường.

Tiền để trong túi xách đã mất, tuy bên người ông nội Vương vẫn còn một chút tiền phòng thân, nhưng số tiền đó căn bản không đủ để mướn phòng, còn phải lo việc ăn uống của hai ông cháu, áng chừng không cầm cự nổi một tuần. Mà ông đã già cả, việc làm đương nhiên sẽ bị hạn chế, Vương Thanh còn nhỏ, làm sao có thể để nó đi làm, đến lúc hết số tiền này sẽ thế nào? Hai người mệt mỏi ngồi bên vệ đường, không biết tính làm sao.

Trong lúc ông nội đang lo lắng, Vương Thanh ngồi bên cạnh lại im lặng, không nói gì. Bây giờ hắn đã cảm nhận được sâu sắc việc có nhà mà không thể về, thế gian rộng lớn như vậy lại không có chỗ nào để đi. Nhìn dòng người qua lại, Vương Thanh bất giác cảm thấy hụt hẫng, càng cảm thấy bản thân ngốc nghếch lại vô dụng.

Có một bà lão đi ngang qua, trông áo quần có vẻ là người không giàu có gì, nhưng gương mặt lại rất phúc hậu. Hỏi han tình cảnh của hai ông cháu, sau khi biết liền thương xót, ngỏ ý mời họ về nhà bà ở tạm. Lúc đầu hai ông cháu không tin tưởng lắm, nhưng bà lão lại hết sức chân thành khuyên nhủ, đành đánh liều tin người một lần nữa.

Họ theo bà lão về một căn nhà nhỏ ở góc chợ, đồ vật trong nhà thô sơ nhưng rất sạch sẽ, nhà nhỏ có hai phòng, hai ông cháu được bà lão sắp xếp ở trong một phòng, tuy hơi chật chội nhưng lại rất ấm áp.

Tính đến tiền thuê nhà hằng tháng, bà lão lại không chịu nhận, con gái và con rể của bà đã cùng mất trong một tai nạn giao thông, bà chỉ sống một mình, muốn hai ông cháu ở đây làm bạn, không tính toán tiền nong gì cả. Đang lúc khó khăn, ông nội Vương sau một hồi cũng đa tạ bà, không từ chối thêm.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now