CHƯƠNG 18. Cá cược

8.7K 341 13
                                    


Sáng hôm sau Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Áo quần chỉnh tề xuống lầu, lại không thấy Vương Thanh đâu. Hỏi quản gia mới biết, sáng sớm hắn đã đi đến tổ chức xử lý công việc rồi. Phùng Kiến Vũ thở dài, hắn đã ngủ được mấy tiếng đâu? Làm việc như thế này, thân thể làm sao chịu nổi?

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng ra quyết định, bảo nhà bếp làm hai phần cơm và một phần canh tẩm bổ, một lát cậu sẽ đem đến tổ chức, cùng ăn trưa với hắn, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật hắn a.

Nhà bếp nhanh chóng chuẩn bị xong, Phùng Kiến Vũ xuống gara, tự mình lái xe đi.

Khi cậu đến trụ sở chính của Sa Ưng thì vừa đúng giờ nghỉ trưa. Tòa nhà cao 36 tầng này nằm trên khu phố sầm uất nhất của thành phố B, bên ngoài thì đặt biển hiệu là một công ty kinh doanh quốc tế, nhưng bên trong chính là cơ sở hạ tầng của Sa Ưng, đặc biệt sang trọng tinh tế.

Những người làm việc ở đây đã dần quen thuộc với Phùng Kiến Vũ, biết cậu là thuộc hạ bên cạnh Vương lão đại liền không dám ngăn cản.

Phùng Kiến Vũ bấm thang máy lên thẳng tầng 36, là văn phòng làm việc của Vương Thanh. Gõ cửa, liền nghe thấy tiếng hắn mời vào.

Phùng Kiến Vũ vừa bước chân đến cửa lớn của tổ chức thì hắn đã được thuộc hạ thông báo rồi.

Phùng Kiến Vũ đẩy cửa ra, thấy Vương Thanh đang ngồi sau bàn làm việc. Văn phòng của hắn rất lớn, bao gồm một sảnh tiếp khách, một phòng làm việc, một phòng nghỉ, một nhà bếp và một nhà vệ sinh riêng. Cực kỳ tiện nghi.

Vương Thanh ngẩng đầu lên nhìn cậu, làm cậu có chút bối rối. Đặt mông ngồi xuống sofa, không được tự nhiên hắng giọng nói, "Quản gia nói anh chưa ăn trưa, nên nhờ tôi đem đến giúp anh. Anh mau nghỉ ngơi, lại đây ăn cơm đã."

Vậy sao? Vương Thanh buông văn kiện trong tay xuống, buồn cười nhìn cậu, hắn không hề gọi điện cho quản gia, làm sao ông ấy biết hắn chưa ăn cơm đây? Cậu đem đến hai phần cơm, rõ ràng là muốn ăn chung với hắn. Vương Thanh kết luận, kiếm cớ!

"Em chưa ăn cơm sao?" Vương Thanh hỏi.

"Đang tính ăn nhưng lão quản gia nhờ đem cơm đến cho anh, đành phải chuẩn bị thêm một phần." Phùng Kiến Vũ trả lời.

Vương Thanh không vạch trần Phùng Kiến Vũ, ngồi xuống bên cạnh cậu, ngoan ngoãn lấy cơm ra ăn. Phùng Kiến Vũ thấy vậy thì có cảm giác thành tựu trong lòng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Vương Thanh ăn cơm xong cậu lại đẩy chén canh tẩm bổ cho hắn, bảo phải ăn hết, đây là tâm ý của Vương lão quản gia!

Vương Thanh không nói một lời, tiếp tục cầm chén canh lên ăn. Hắn ăn canh xong thì Phùng Kiến Vũ cũng vừa ăn xong phần cơm của mình. Hai người yên lặng, uống nước nghỉ ngơi.

Phùng Kiến Vũ chợt thấy quầng thâm nhè nhẹ trên mắt Vương Thanh, buột miệng hỏi, "Anh mấy hôm nay nghỉ ngơi không đủ phải không?"

Vương Thanh nhìn cậu một cái, cũng nói thật, "Thật sự là bề bộn quá nhiều việc, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi những tưởng công việc ở bên đó chỉ cần xử lý trong vòng hai tuần, không ngờ lại phát sinh thêm rất nhiều việc, hôm nay xử lý hết những chuyện tồn đọng của tổ chức trong ba tuần vừa qua, tối nay tôi phải quay lại Nga."

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now