CHƯƠNG 8. Hảo ý

8.5K 326 8
                                    


Đến nơi, ngôi nhà được dùng làm địa điểm giao dịch đã lộ ra hoàn toàn, Vương Thanh chậm rãi thả Phùng Kiến Vũ xuống, tránh động đến vết thương ở chân của cậu.

Nhìn bên ngoài, ngôi nhà này được xây dựng theo phong cách Châu Âu cũ, có diện tích rất lớn, ngang ngửa một lâu đài nhỏ trong truyện cổ tích, lại có bốn tầng.

Do để lâu không ai lui tới, ngôi nhà được bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc, rêu bám trên tường thành từng mảng lớn, cây tường xuân sát bờ tường phát triển khá kỳ dị, bám vào hầu hết các bức tường và khung cửa sổ của ngôi nhà, mang một vẻ quái dị và cổ kính.

Đoàn người tiến vào, trước bậc thềm bước đến cửa của ngôi nhà có thấy vô số dấu chân còn khá mới để lại, đoán chắc là người của đối phương đã đến rồi. Trước khi bước vào ngôi nhà, Phùng Kiến Vũ cảm thấy hơi rợn người, có lẽ đã lâu không có hơi thở của con người nên tổng quan nhìn nó có vẻ rất u ám.

Phùng Kiến Vũ nhìn bốn phía cố gắng nhớ cấu trúc của ngôi nhà, nếu có chuyện không hay xảy ra còn biết đường xoay xở. Lúc liếc sang mảnh rừng bên hông tòa nhà, trong đám lá cây rụng trên mặt đất có một con vật đang nhúc nhích, bò về phía sau ngôi nhà, trong lúc trườn đi vô tình để lộ cái đuôi mảnh dẻ màu cam, ở chóp đuôi lại có màu xanh dương đậm. Mắt Phùng Kiến Vũ sáng lên.

Cậu liền níu vạt áo Vương Thanh trước khi hắn bước vào cửa, nói, "Lão đại, tôi có thể ở bên ngoài không?"

Vương Thanh nhíu mày, "Tại sao? Ở bên ngoài không an toàn."

Nhất thời không kiếm được lý do thoát thân, Phùng Kiến Vũ đành nói, "Tôi hơi đau bụng, một lát vào sau được không?" Sau đó liền ôm ôm bụng, ra vẻ sắp nhịn không nổi.

Nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi Vương Thanh cũng gật đầu.

Phùng Kiến Vũ khẽ thở phào, sau đó lùi xuống phía sau cho những người khác tiếp tục tiến vào. Thật ra một phần cậu muốn như vậy cũng là do cậu nghĩ nếu có người ở ngoài canh chừng thì sẽ tốt hơn là không có ai.

Ở trong đó toàn cao thủ, vốn không cần đến sự có mặt của cậu, nếu có biến, cậu cũng chỉ có thể tự lo cho bản thân, còn việc giúp bọn họ thì phải dựa vào may mắn.

Sau khi xác định tất cả bọn họ đã vào trong, Phùng Kiến Vũ mới tiến hành đi loanh quanh để quan sát tình hình, tất nhiên, việc tìm kiếm con vật lúc nãy mới là chính sự!

Ngôi nhà này như đã nói có diện tích rất lớn, ước chừng 100m2, tính luôn cả khoảng sân bên ngoài. Bậc thềm hành lang được làm bằng đá phiến, trông cũng tương đối chắc chắn. Ngôi nhà này có tất cả bốn tầng, Phùng Kiến Vũ đoán khi đếm số ô cửa sổ từ dưới lên trên.

Đi xung quanh tòa nhà thêm một vòng nữa, Phùng Kiến Vũ cũng đã nắm được đại khái cấu trúc bên ngoài của nó. Nếu không có cửa vào phía trước thì tòa nhà này có thể xem là biệt lập với quang cảnh bên ngoài, nói cách khác, tòa nhà này không hề có cửa sau.

Tương tự như lúc đi lên, sau lưng tòa nhà cũng vẫn là một khu rừng rậm không thấy điểm dừng. Các cây rừng ở đây phát triển tốt một cách kỳ quái, thân cây to tối thiểu là gấp đôi những cây bình thường, còn những cây thuộc hàng lâu năm thì khoảng hơn hai chục người ôm không
xuể.

Vì không có người đến trong một thời gian rất dài nên cây cỏ hầu như chỉ có mọc lên mà không có chết đi, um tùm không có lối đi. Còn có vô số dây tua rua mọc ra từ cây này, vắt sang những cây khác tạo thành một mạng lưới to lớn kỳ dị ngay trên đỉnh đầu Phùng Kiến Vũ.

Đang loay hoay thì cậu bỗng nghe tiếng sột soạt phát ra từ phía trước, lắng tai nghe kỹ thì xác định đó là tiếng bước chân. Những bước chân phát ra tiếng động không đều chứng tỏ không chỉ có một người đang đi đến.

[ĐM] SÁT THỦ (Hoàn)Where stories live. Discover now