Chương 15

13.7K 333 11
                                    

Chu Trường An đứng từ xa nhìn Cố Lâm Lâm từ phòng học đi ra, chỉ nhìn một cái là hắn đã biết tâm tình cô ta không tốt. hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh thăm thẳm, cùng nét âm trầm trên khuôn mặt Cố Lâm Lâm hoàn toàn đối lập. hắn yên lặng thở dài, sau đó thay bằng khuôn mặt tươi cười đi qua.

"Lâm Lâm, trưa nay muốn đi đâu ăn cơm?" Chu Trường An dịu dàng nói mang theo ý cười.

Cố Lâm Lâm mắt lạnh nhìn hắn, không nói chuyện, lập tức đi về phía trước. Chu Trường An đành phải theo ở phía sau, cười làm lành nói: "Sao vậy, tâm tình không tốt sao?"

Cố Lâm Lâm không để ý hắn, mũi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thản nhiên đi về phía trước.

Chu Trường An trong lòng lại thở dài, sau khi ở bên cạnh Cố Lâm Lâm, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ một người con gái có thể ngang ngạnh tới mức nào, thật không còn gì để nói mà.

Hắn đi theo Cố Lâm Lâm băng qua khu giảng đường mới phát hiện Cố Lâm Lâm không có đi về phía căn tin, mà là rẽ qua hướng đi về ký túc xá. Chu Trường An thấy có gì đó là lạ bước lên một bước kéo Cố Lâm Lâm lại hỏi, "Em muốn về ký túc xá sao? Để làm gì chứ?"

Cố Lâm Lâm gật đầu, "Thì sao, em muốn về ký túc xá cũng cần anh cho phép sao?"

Chu Trường An bắt lấy tay Cố Lâm Lâm, dịu dàng dụ dỗ nói: "Anh không phải đang quản lí em, anh chỉ muốn hỏi một chút thôi...hỏi cũng không được sao? Dù sao anh cũng là bạn trai em, em muốn làm gì cũng phải nói anh với một tiếng không phải là chuyện bình thường thôi sao?"

Vẻ mặt Cố Lâm Lâm dịu lại , chu môi với Chu Trường An, "Anh yên tâm đi, em chỉ là nhớ ra mình để quên một vật, em lên đó lấy rồi xuống ngay, anh đứng đây chờ em."

Cố Lâm Lâm thoải mái đi vào khu ký túc xá, để Chu Trường An một mình đứng trước cửa, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy có gì đó không đúng. Nhưng mà khi ánh mắt hắn giao nhau với dì quản lí thì hắn không tự giác lui lại một bước.

Cố Lâm Lâm lên lầu, cửa phòng không đóng, đẩy cửa vào liền thấy Tùng San cùng Lý Yến ngồi kề vai trước máy tính vừa ăn cơm vừa xem phim. Triệu Nhiên thì một mình ngồi ở cửa ăn cơm, vừa ngẩng đầu lên thấy người đến là Cố Lâm Lâm thì sửng sốt, nhỏ nhẹ hỏi một câu: "Lâm Lâm, sao cậu lại về đây?"

Thanh âm của cô rất nhỏ, Lý Yến cùng Tùng San ngồi bên kia chăm chú xem phim căn bản không nghe thấy. Cố Lâm Lâm chỉ Triệu Nhiên lườm một cái rồi nhanh chóng đi tới chỗ Tùng San, lấy một chai nước khoáng từ trong giỏ ra, mở nắp đầy "Róc rách" đổ hết lên trên máy tính của Tùng San.

Sự việc phát sinh quá nhanh, Tùng San còn chưa phản ứng kịp thì màn hình máy tính đột nhiên tối đen, phía dưới bàn phím phát ra âm thanh "Lách tách".

"Cố Lâm Lâm, cô làm gì vậy chứ!" Tùng San đứng lên, trừng mắt nhìn Cố Lâm Lâm hét lên.

Cố Lâm Lâm cười, đôi mắt đầy sự giễu cợt : " Tôi thấy mấy tính của cậu cũng hư rồi nên đổi cái mới đi, sẵn tiện cũng đem đầu cậu thay luôn đi."

Lý Yến cũng nổi giận, "cô có ý gì đây? Ở đây nổi điên cái gì chứ?"

Sắc mặt Cố Lâm Lâm dữ tợn, "Tôi điên sao? Tôi mới là người muốn hỏi cô Tùng San đây rốt cuộc là phát điên cái gì nè! Tùng San, cô rất có bản lĩnh đó, lại có thể dám âm thầm dụ dỗ ba tôi? cô cho rằng cô là ai! Dựa vào cô mà dám ở bên đường ôm ấp ba tôi sao! cô có sĩ diện hay không! Đồ đê tiện!"

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum