Chương 73

10.5K 220 13
                                    

Lúc Tùng San theo Tống Đào đi ra bến xe điện ngầm, trên bầu trời đang rơi từng hạt tuyết nhỏ. Năm sau thành phố A lại càng bận rộn hơn năm trước, phố lớn ngõ nhỏ vẫn còn giữ lại những đồ trang trí trong dịp lễ tết, chỉ là sự vội vã đã trở lại trên khuôn mặt mọi người.

Tùng San kéo cổ áo măng tô, thổi hơi vào lòng bàn tay, cười nói: "Thật là lạnh."

Tống Đào nhìn cô, lúc này đây cô thật sự rất xinh đẹp, mái tóc đen dài lấm tấm tuyết rơi, áo măng tô màu cam bắt mắt, khuôn mặt trắng nõn vì lạnh hơi ửng hồng, đôi mắt to tròn trong trẻo, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút quặn đau.

Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, truyền cho cô hơi ấm, "San San, em nhất định phải hạnh phúc."

Cô mím môi, trong nụ cười mang theo niềm chua xót, nhưng vẫn kiên định gật đầu, "Vâng, em nhất định sẽ hạnh phúc."

Tống Đào nở nụ cười, "Chờ sau này em phát đạt nhớ đừng quên anh!"

Tùng San cười hì hì gật đầu, "Nhất định không."

Tống Đào cười cười, hỏi: "Muốn anh đưa em đến trước cửa nhà không, hay là..."

Tùng San lắc đầu, "Không cần, em gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy sẽ tới đón em."

Tống Đào nói: "Vậy em đừng đứng đây đợi nữa, nơi này rất lạnh, em vào trong đi, chờ ông ấy tới thì ra."

Tùng San cười cười: "Vâng, tiền bối, hẹn gặp lại."

Lúc này Tống Đào mới kịp phản ứng, thì ra Tùng San theo hắn ra đây, là vì muốn tạm biệt.

Hắn hít sâu một hơi, "Ừm, San San, hẹn gặp lại."

Nói xong, hắn xoay người băng qua đường, không hề quay đầu lại. Tùng San nhìn bóng dáng đó biến mất trong biển người, than nhẹ một tiếng.

Cố Trì Tây lái xe đến rất nhanh, Tùng San nhìn chăm chú vào chiếc xe màu đen quen thuộc ngày càng đến gần, trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh. Cố Trì Tây xuống xe, trên người hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen đơn giản, tóc hình như vừa được cắt tỉa ngắn hơn một chút, nhìn rất có tinh thần. Khuôn mặt anh tuấn vẫn mang theo biểu cảm dịu dàng quen thuộc, khóe miệng hơi hơi cong lên, là độ cong khiến cô động lòng.

Hắn đi tới vươn tay giúp cô phủi tuyết rơi trên tóc, "Sao em lại đứng ở đây, có lạnh không?"

Cô nhìn thẳng vào hắn, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Hắn nắm lấy tay cô, khẽ nhíu mày, "Tay em lạnh thế."

Cô hơi rũ mi, vẫn không nói lời nào.

Hắn kéo cô lên xe, giúp cô cài xong dây an toàn, rồi xoay người ngồi vào vị trí lái. Trong xe rất ấm áp, còn mang theo chút hương hoa nhàn nhạt, giữa tiết trời lạnh lẽo của tháng hai, lại mang theo ý xuân dạt dào.

Hắn xoay vô lăng, nhấn chân ga, cũng không hỏi cô muốn đi đâu, liền lập tức lên đường.

"Hôm nay em đi đâu vậy?" Hắn thuận miệng hỏi.

"Gặp Tống Đào và Lý Yến." Cô trả lời.

"Ừm." Hắn không nói gì nữa.

Cô quay mặt lại nhìn hắn, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn kia, hỏi: "Anh không hỏi xem Tống Đào nói gì với em à?"

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyWhere stories live. Discover now