Chương 48

10.4K 192 19
                                    

Cố Lâm Lâm mặc quần áo từ bảy ngày trước, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối tung ra khỏi trại tạm giam, khi giương mắt lên nhìn thấy Cố Trì Tây đang đứng ở đó, nước mắt cô ta phút chốc trào ra, cô ta nhào thẳng vào trong ngực Cố Trì Tây, gào khóc.

"Ba, cuối cùng ba cũng tới đón con! Con... con nghĩ rằng ba không cần con nữa..." Cố Lâm Lâm khóc không thành tiếng, nắm chặt lấy ống tay áo của Cố Trì Tây.

Uông Tiểu Kinh đứng bên cạnh, tâm trạng phức tạp, nhưng cũng không kéo con gái ra.

Cố Trì Tây vỗ lưng Cố Lâm Lâm, dịu dàng cười nói: "Lâm Lâm, mấy ngày nay con ở trong đó, đã biết hối cải chưa?"

Cố Lâm Lâm ra sức gật đầu, "Con đã tự kiểm điểm rồi, dù sao đi nữa cũng không được làm chuyện gây hại tới tính mạng của người khác, ba, con sai rồi."

Cố Trì Tây cười, sờ sờ ống tay áo Cố Lâm Lâm, "Vậy là tốt rồi, sau này không nên tuỳ hứng nữa."

Cố Lâm Lâm lau mũi, "Ba, ba nói con không nên tuỳ hứng nữa, vậy còn ba? Ba vẫn muốn tiếp tục ở bên Tùng San không để ý tới mẹ con nữa sao ?"

Cố Trì Tây cười cười, nhìn về phía Uông Tiểu Kinh.

Uông Tiểu Kinh hít một hơi, "Lâm Lâm, về nhà với mẹ trước đi đã, tắm rửa rồi ngủ một giấc cho ngon, có chuyện gì ngày mai hẵng nói."

Cố Lâm Lâm ôm chặt Cố Trì Tây không buông, "Không! Con muốn ở với ba!"

Uông Tiểu Kinh giận tới mức choáng váng đầu óc, "Con mau lại đây, theo mẹ lên xe!"

Cố Lâm Lâm vẫn kiên định nắm lấy tay Cố Trì Tây không buông, "Con muốn ở với ba, không muốn về nhà với mẹ đâu!"

Cố Trì Tây chậm rãi buông lỏng tay Cố Lâm Lâm ra, cười nói: "Lâm Lâm, thật ra mẹ con có chuyện muốn nói với con."

Cố Lâm Lâm nhìn nhìn Cố Trì Tây, rồi lại nhìn Uông Tiểu Kinh, "Nói cái gì chứ?"

Uông Tiểu Kinh cau mày, nhìn cổng trại tạm giam, bà không muốn ở nơi này thêm một giây nào nữa.

Cố Trì Tây cười nói: "Con ngoan ngoãn theo mẹ về nhà đi, về đến nhà mẹ sẽ nói cho con biết."

Cố Lâm Lâm chớp mắt, vẻ mặt buồn tủi, "Vậy còn ba? Ba có về nhà với con không?"

Cố Trì Tây lắc đầu, không đáp lại.

Uông Tiểu Kinh đi tới kéo con gái, lôi nó tránh xa Cố Trì Tây, nhét vào trong xe, đóng cửa lại. Sau đó bà quay đầu nói với Cố Trì Tây: "Cảm ơn."

Cố Trì Tây xòe tay, "Đừng khách khí."

Hắn cũng xoay người lên xe, nói với Trương Tân đang ngồi ở ghế lái, "Về nhà."

Trương Tân nhìn đồng hồ, "Cố tổng, ba giờ chiều ngài còn có một buổi họp ở tháp Minh Châu."

Ánh mắt Cố Trì Tây dừng lại, "Không đi, về nhà."

Trương Tân không nói thêm gì nữa, xoay chìa khóa, lái xe về Giang Phong Uyển. Đến nơi, Cố Trì Tây xuống xe, nói với Trương Tân: "Cuộc họp đó cậu tới tham gia đi, có chuyện gì thì quay về báo cáo với tôi."

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyWhere stories live. Discover now