Chương 52

10.6K 215 24
                                    

Trong mắt em, bây giờ Tùng San rốt cuộc là người như thế nào?

Lý Yến không trả lời được. Cúp điện thoại xong cô vẫn suy nghĩ, Tùng San rốt cuộc là người như thế nào, nhưng càng nghĩ càng hỗn loạn. Lý Yến quay về ký túc xá, nhìn chiếc giường trống trơn của Tùng San, cô không thể nào nói rõ cảm xúc trong lòng mình.

Triệu Nhiên mất hồn mất vía đi vào, lại nhìn thấy dáng vẻ của Lý Yến cũng giống như cô - mất hồn mất vía, cô không nói gì, nghiêng người vòng qua người cô ấy, đi thẳng tới ban công. Lý Yến mở miệng gọi cô lại, "Triệu Nhiên, mình có chuyện muốn hỏi cậu."

Triệu Nhiên đứng lại, rụt rè quay đầu nhìn Lý Yến, "Hỏi gì?"

"Tùng San và Cố Trì Tây quen nhau, cậu có biết không?" Lý Yến hỏi.

Triệu Nhiên ngẩn ra, sau một lúc lâu mới yên lặng gật gật đầu. Nhưng cô cũng không nói mình đã sớm phát hiện ra, cái đêm mưa ấy, cô nhìn thấy Tùng San đi theo Cố Trì Tây, sau đó ngày hôm sau Tùng San quay về còn phát sốt.

Lý Yến nhìn Triệu Nhiên, "Cậu đúng là cái gì cũng biết."

Triệu Nhiên cúi đầu, vẫn không nói chuyện.

Lý Yến nhìn thấy dáng vẻ khúm núm của Triệu Nhiên đột nhiên lại tức giận, "Nếu cậu đã biết thì sao không nói với mình?"

Triệu Nhiên ngẩng đầu, "Đó là chuyện của San San, mình có quyền gì mà nói lung tung?"

Lý Yến cau mày, "Chẳng lẽ cậu không thấy tức giận sao? Tùng San lại trở thành tình nhân bao nuôi, cậu không ghét cô ấy à?"

Triệu Nhiên lắc đầu, "Đó là chuyện của San San, mình không có ý kiến. Huống hồ, mình tin tưởng cách làm người của San San, cô ấy sẽ không đùa với lửa."

Triệu Nhiên không nói cho Lý Yến biết, thậm chí cô còn hâm mộ Tùng San. Bởi vì chính miệng Trương Tân nói với cô, Tùng San là một cô gái tốt.

Mấy ngày rồi Tùng San vẫn ở trong nhà, không đi đâu, cả ngày vùi trong chăn ngủ, hoặc là đứng ở ban công ngẩn người. Trạng thái này của cô khiến Phương Tiểu Tiệp và Tùng Chí Quân sợ hãi, nhưng lại không dám hỏi ra nghi vấn của mình. Tùng San cũng không nói, chỉ ôm ba mẹ làm nũng, gắng gượng giả vờ như mình không sao.

Phương Tiểu Tiệp lén nói với Tùng Chí Quân, bà cảm thấy chắc giữa San San và Tống Đào đã xảy ra chuyện gì đó, có phải chia tay hay không? Tùng Chí Quân lại không cho là như vậy, ông đã sớm nhận ra, con gái ông và Tống Đào căn bản không hề có quan hệ đó.

Vì thế buổi chiều hôm nay lão Tùng ở cơ quan không có chuyện gì nữa nên về nhà sớm, đi qua chợ còn mua mấy con ghẹ thật lớn, vừa vào cửa đã nói với Tùng San: "San San, xem ba mua gì cho con nè."

Tùng San đang ngẩn người, nhìn thấy ba cầm một con ghẹ lớn thì nở nụ cười, "Là ghẹ sao! Thật tốt quá!"

Lão Tùng cười thả ghẹ vào cái chậu trong bếp, "Cuối thu thì nên ăn ghẹ."

Tùng San cười cười, "Vâng, con thích nhất và ăn ghẹ hấp của ba!"

Tùng Chí Quân đi vào phòng, cười nói: "San San, con có nhớ, khi còn nhỏ mỗi lúc con mắc bệnh, rõ ràng không thể ăn được gì nhưng lúc nào cũng đòi ăn ghẹ ba nấu chứ?"

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyWhere stories live. Discover now